Xin chào các bạn,
Hây dà, dạo này các anh em bạn dì cứ hỏi: “Ơ, Hoàng, mày không viết blog nữa à? Dạo này lặn đâu m?” hay “Trẻ chơi chóng chán…”. Thú thực là đợt này em bận, “iem” bận thật! “Khum” phải do lười. Nhưng mà thật sự mình rất biết ơn mọi người đã quan tâm, dù mình cũng tự tưởng tượng thêm vài người hỏi thăm cho nó xôm, hê hê.
Đi vào thẳng chuyện chính thì, đợt này em về Việt Nam yêu dấu các bác ạ. Cảm giác sau bao năm đi du học được về Việt Nam mà tôi hay xem trên “tóp tóp” nó rực rỡ lắm (Đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất… abc…xyz…), mà sao khi mình về nó lạ lắm :))) chắc do không có nhạc.
( Sân bay Frankfurt, Đức – em quá cảnh ở đây 5,6 tiếng)
Nhưng khoan, khoan đã bay vội, gượm đã. Em là em có một chuyện bi hài ngay trước ngày sủi khỏi Phần Lan. E hèm, chuyện ni là phại kệ bằng tiếng miền Trung, hấn (nó) mới hấp dẩn, mọi người chịu khỏo (khó) google dịch nha he hẻ.
Đợt em về á nạ, là hấn (hắn – hãng bay) bắt bọn iem là phại (phải) tét (test) cô vít, rứa (thế) là em phại xéc (xách) cấy (cái) đít lên trước 2 ngay (ngày) để chuẩn bị. Em là em mới thuê một con airbnb (trang thuê nhà quốc dân), thì bình thường em lên chơi hay thuê ở trung tâm á, cho dệ (dễ) đi lại, giá đương nhiên là cao. Mà mình thì ngụ (ngủ) lại có 1 đêm, kiếm đại căn mô (nào) kiểu rẹ rẹ (rẻ) thôi, mần (làm) ma chi phải cho đắt, đúng khôông (không) mọi người?? Rứa là em lên kiếm quanh quanh trung tâm, tìm mòn tìm mỏi nỏ (không) chộ (thấy) mô (đâu), tự nhiên lòi ra một căn: giá cha của rẻ, phòng đẹp như Phòng tổng thống lại còn gần sân bay nựa chơ (chứ). Bụp, chốt luôn! Ngon rồi ngon rồi, hí ha hí hửng. Qủa ni (này) tiền ít mà hít … thơm rồi.
Rồi, rứa là chốt, cặm cụi dọn nhà mấy ngày cho ỉ* ik (đi). Xong phi lên, kiểu nhà em thuê là ở tít ngoại ô trong mấy khu dân cư ít người á, xuống tàu ở trung tâm thủ đô xong phải bắt tàu (commuter – 1 dạng phương tiện công cộng) lên ngược lại phía sân bay. Trước khi đi em cụng (cũng) google map chắc cú rồi, thấy cụng trung tâm (so với khu đấy) đại ik, chắc “gần”.
Rồi luôn, sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ việc kiếm nhà nỏ ra. Em đến đúng chổ google map chỉ rồi, mà cha hấn, tìm mại (mãi) nỏ ra các bác nạ. Địa chỉ là: 2B abc xyz, xách va ly chạy như chó quanh khu nớ, 30 phút sau nhận ra chự B trên cửa nhà bị mất 1 nửa, nhìn ra chự na ná P =))) (quên không chụp lại)
Xong, tìm được nhà rồi, nhưng mà gượm đã chàng trai trẻ, cửa mô (đâu) ?? Vào bằng đường mô?? Rứa là em phải móc điện thoại ra hỏi thằng cho thuê, cha hấn, cửa nằm đằng sau, phải vòng lại, lúi húi mại mới thấy cái cửa, lúc đầu nhìn vô không có chi nên bỏ qua. Oke! Chấp nhận được.
(nhìn cái cửa bên trong, có 3 cái ô để điền mật khẩu nằm bên phải)
(tình hình là video bị khóa, các bác nhập hoang123 hộ em với nhé)
Có một câu nói rất hay: “nếu cánh cửa này đóng cửa với bạn, thì cánh cửa khác sẽ mở ra”. Ô nâu, với em thì vừa đóng cánh cửa chính thì hấn lại tòi ra một cái cửa đóng kín mít, phải mở bằng mật khẩu với 3 ô để điền, mặc dù thằng cho thuê chỉ nói là: phòng 2, mk: 5123. Nhìn đi nhìn lại, em thử cấy ô số 2 đúng mật khẩu nhưng không mở ra được (có chộ để cạy ra khi đúng mật khẩu) .Trong cơn lú nặng về cái cửa thì em bình tịnh (tĩnh) mở điện thoại ra để hỏi thằng kia, thì ô yeah baby máy hết pin. Lúc nớ, sau một ngày di chuyển mệt mỏi, lại gặp cảnh oái oăm nên em cụng gần phát dồ lên, nên cũng nhấn nhà đôi từ người lớn. Đợi pin lên được tí, em nhắn hỏi (phải đợi hấn rep 1 hồi nựa chơ), sau hấn rep lại: phòng 2, mk: 5123 chắc nịch, kiểu tin tau đi tau thử nhiều lần rồi. Thử đi thử lại n lần, em cay quá mở thử ô 3 xem, ơ lỵt pẹ mật khẩu nó lại chuẩn, mở được cái hộp ra thì có chìa khóa trong đó. Lú càng thêm lú, em lấy chìa mở cửa thử, nhưng không lọt. Đ** con m* cuộc đời! Bất lực em giật mạnh cái cửa thử xem như thế nào. Ơ rê ca! Ơ rê ca! (Ác-si-mét) Hóa ra cửa này đíu khóa các bác ạ =))))
(cái này sáng sớm em ra diện (diễn) lại nha, chơ lúc thực chiến dự (dữ) dội hơn nhiều)
(tình hình là video bị khóa, các bác nhập hoang123 hộ em với nhé)
Lúc giật được cửa ra, ô hay khá ngăn nắp, sạch sẹ (sẽ), mội (mỗi) tội phòng hơi (cha của) lạnh và không giống như trong hình cho thuê. Trong đầu lúc này vừa lú vừa cay, nghi bị sờ cam (scam – lừa tộc ăn xà phòng), không sao: “bản tính con vốn lương thiện hiền lành, không chưởi rủa một sinh linh nào cả”. Cất gọn cái cặp vào góc, tìm ổ sạc pin, nhưng đíu thấy (thú thực lúc này em rạ (rã) rời lắm rồi chỉ cần nằm thôi). “Đi đé (tiểu) cái cho đỡ tức cấy mò (nào)!” Em giật tiếp cho mình cánh cửa tiếp theo (em nghĩ đây là phòng tắm), em bị sốc (shock) nặng lầ n nựa. Đù mạ, hóa ra cái phòng em tưởng là chộ ngả lưng chỉ là PHÒNG ĐỂ DÉP =)))
(review lại cho các bác xem, cú lừa cứa lù hơi nặng ni)
(tình hình là video bị khóa, các bác nhập hoang123 hộ em với nhé)
Đầy đủ tiện nghi, em nhanh chóng ổn định tinh thần, khám phá xung quanh. Phòng số 2, rứa là em đi vô, rẹ trái thấy 2 phòng có số: 1 và 2. Em lấy chìa mở đúng số như thường lệ (dù chìa em lấy từ ô 3), chắc 3-1 = 2 nên mở số 2 chăng =))). Nhưng mà, ý trời, không đúng chìa, em lại thử phòng 1, đang ngoáy thì ai đó giật cái cửa (mở từ trong ra) làm em tí nựa thì đé cả máu, cái lò máaaa.
“Cháu thuê phòng 2, mà không mở được cháu thử phòng 1 xem =))”. Đến giờ em vận không rọ tại răng (sao) em nói một câu ngon ơ rứa.
“Hả? Phòng 2 à, đưa chìa bác xem nào”. Bác ý là một bác nữ trung niên.
Sau khi kiểm tra xem các thứ các thứ thì bác hỏi xem lấy ở mô, em mới chạy ra đe (chỉ) ở cấy ô ngoài cửa. Em tưởng bác là chủ nhà chơ, tự tin hẳn, ra 2 bác cháu cạy thử ô số 2, chủ nhà nói cạy mà, em cạy nhiệt tình lắm, cạy cho gạy rắc rắc cmnl xong bác nói bác cụng đi thuê nhà ở tạm thôi nên không rành. Em chột dạ thật cmnl, sợ quá em nói em lấy chìa từ ô 3 thì khớp mật khẩu này nọ. Xong bác nói cứ dán tạm đây =)) vô trong mai tính tiếp.
Vô trong, thì bác mới nói có lẹ phòng cháu thuê ở gác trên, chỉ cho cái cầu thang để leo lên em mới thấy, khuất mô trong góc nhà á. Ok, không can (sao) chi (gì).
(em đành phải để vali ở dưới, chơ cầu thang được có tí, có cái nắp đậy ở trên cầu trang, khổ vl)
(tình hình là video bị khóa, các bác nhập hoang123 hộ em với nhé)
Em chỉ mang đồ quan trọng lên, bỏ trong balo thôi. Trèo lên thì đây là tầng gác mái, chơ không phải là một tầng hẳn, gặp ông anh người Moldova (lần đầu tiên em biết có quốc gia ni). Phòng ông anh nằm như ri:
(tình hình là video bị khóa, các bác nhập hoang123 hộ em với nhé)
Lúc đầu em tưởng là ở đây, cái cửa đầu tê (kia) là cửa tủ lạnh =))) Nhưng ông anh (tên là Kubus Serghei, nhưng e hay gọi là Busku), Busku lắc đầu ngoe nguẩy, hong bé ơiii, phòng mày ở sau cái cửa đó.
“Wtf, is my room behind that tiny fridge??” (phòng teo mà ở sau cái tủ lạnh đó à). Tôi nói.
“Ừ ừ… Bằng bằng bằng” Kusbu vừa đáp vừa chơi game.
Không sao, có phải giừ mới gặp biến cố bất ngờ mô, quá là tầm thường. Em trải qua quá nhiều rồi anh em ạ, mình là con người lịch sự, không có chi phải cay cả. Đúng không mọi người??
(lúc quay là buổi sáng, đụng đầu cấy cộp vô trần nhà)
(tình hình là video bị khóa, các bác nhập hoang123 hộ em với nhé)
Oke phòng khá lạnh, có một cấy tủ để đồ, có một tấm lót sàn, và một cấy cửa sổ nhỏ nhỏ. Oke, am phai thanh kiu èn díu (I’m fine, thank you, and you?). Qúa đủ cho một con người tối giản như em.
Cất đồ đạ, chuẩn bị chộ ngủ sạch sẹ, em phi xuống dưới tắm với ăn uống, đi ngủ sớm mai còn nhiều việc.
“Bác người U cà qua đây tị nạn à?” Em hỏi bác gái. Em nghị ở trong nhà nhỏ với hơi nát như ri (này) thì chỉ có tị nạn thôi.
“Hong bé ơi, bác là người Phần riu (real) nha!”
Em lúc nớ (đấy) quê quá, dạ dạ cho có xong sủi đi tắm. Chắc là sau một ngày sóng gió cụng hơi lú, cơ mà hóa ra nơi sạch sẹ với to nhất lại chính là nhà tắm, mội (mỗi) tội hơi lạnh. Chiều cao gấp 2 lần và rộng gấp 5 lần phòng em. Qùaooo! Qúa đã!
Xong xuôi các thứ các thứ, em mới đi giao lưu mõm với các đồng đội trong nhà. Mỗi tội bác gái ngủ sớm, nên lúc ăn không mời được. Nói chuyện với ông anh mới biết là có nước Modolva ở châu Âu ( 1 nước gần U cà, bên hông, nói tiếng Nga). Busku nói được 4,5 thứ tiếng, ông anh kể là nước ổng nghèo lắm, thu nhập thấp (cỡ 10-15 triệu đồng/tháng) nên là sủi qua đây kiếm việc làm.
Em thì mua được hộp bún thịt nướng, Busku nấu đồ ăn nước Moldova (kiểu cháo súp, nấu trộn gà với rau củ). Rứa là em tranh thủ giới thiệu tí thực phẩm dân tộc cho bạn bè thế giới và ông anh cũng thế. Sau khi thử thì bố lắc đầu khen lia lịa:
“Hảo! Hảo food hảo food!”. Busku nói. “Nếu không chê thì mày thử đồ ăn của t thử đi.”
“Chêêêê!” Tôi nói.
Nhưng được cái đồ tráng miệng của xư Moldova thì cũng được 4/10! Cũng có gọi là biết nấu ăn hehe (em giỡn thôi). Giao lưu tí ẩm thực chưa đủ, tôi còn truyền bá thêm các thuật ngữ cơ bản khi đối đầu với một chàng trai trẻ đến từ Đông Lào như: Xin chào, đmm, vãi, vl,… Còn ở Moldova bạn chỉ cần “xuka” là đủ.
(bánh nho khô này ngon nhức nách)
Xong xuôi tập hai, em sủi đi ngủ lấy sức mai đi tét cô vít. Vầng, đương nhiên 12h đêm nó lạnh vkl luôn. Em phải lấy áo khoác mùa đông ra lót dưới lưng, áo khoác gió ra đắp, mặc quần áo dài. Ok, tạm được, nhưng nằm suy nghĩ bị scam cay không chịu được. Trở mình đi trở mình lại, lột xột cả tiếng. Đang trăn trở thì ông anh đuồi bầu Busku mở cái cửa mà tôi gọi là cửa tủ lạnh một phát, tôi giật mình bật dậy.
“Cái lề gì thốn, Busku?” Tôi hỏi.
“Mày làm gì ở đây đấy thằng nhõi?”
“Tao đang ngủ trong phòng tao, mày sảng đá à?”
Busku cười vl cười, như nửa tiếng, nó vạ vật lăn lê bò trườn cười không ngậm được mồm. Em lại bị lú một lúc, xong nó vừa cười vừa bảo phòng mày đây này, thằng lòi. Nó nhảy vào chuồng chó nơi em đang ngồi ngơ ngác, mở cái giây ràng cái cửa sổ ra. Ô hay, nó lại là 1 cái phòng anh em ạ. Hahhahahahahahahahahaha! Cái lùm má! Y chang cái ảnh em xem lúc thuê nhà luôn. Ảo thật đấyyy!
“Phòng mày trong này nè thằng ngu, ngủ đây lạnh chết cmm đê. Để tao nối dây điện cho” Busku nói.
(chỗ ngồi quay chính là chỗ tôi nằm ngụ trong cay cú)
(tình hình là video bị khóa, các bác nhập hoang123 hộ em với nhé)
ĐM, từ cú lừa này sang cú lừa khác, ôi thôi tôi mất dạy quá ông anh thuê nhà ơi. Tôi đã lỡ chưởi bạn nãy giờ rồi! Tôi xin lỗi! Tôi không bao giờ tái phạm nữa đâu ạ.
Nhưng phải công nhận, nằm trong phòng đàng hoàng nó ấm hơn hẳn, ngủ ngoài kia chắc từ nay tháng về nhà 2 lần, rằm và mồng một quá!
Cảm ơn ông anh Busku rối rít, tôi tắt đèn đi ngủ trong một sự quê mùa tột độ, nhưng không sao mặt em dày lắm các bác ạ kkk.
Vầng, đây là một chút thử thách trước ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng không sao, phải có khó khăn con người mới trưởng thành được. Nên lần sau em sẽ thuê nhà ở trung tâm để đỡ trưởng thành ạ. Thôi thì phần này dừng ở đây nhể, về Việt Nam mình chiến tiếp các bác ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc, thông cảm vì em nay hứng thích kể bằng giọng Trung vì lại nhớ quê hehe.
Be positive,
Nguyen Hoang