Xin chào
Nói qua một chút, ở mục “Phiếm tuổi thơ“, đây là nơi tôi kể những câu chuyện phiếm hư cấu hoàn toàn có thật về tuổi thơ Nguyễn Hoàng, hay tên ở nhà là Tiến.
Câu trả lời cho tiêu đề bài viết này rất ngắn gọn: lớp 1. Trong khi lũ bạn đồng trang lứa đang miệng còn hôi sữa, đấm nhau vì những chiếc ảnh (mấy cái hình siêu nhân bằng giấy cỡ 3x4cm hồi xưa, 500đồng 1 xập 11 cái, hình đầ u tiên có lớp lấp lánh, tất cả bỏ trong 1 cái bao ni-lon trong suốt nhỏ cũng cỡ 3x4cm) hay đang tưởng tượng mình là siêu nhân thay nhau biến hình… thì tôi đã biết đến việc suy nghĩ làm sao để chăm sóc người bạn đời của mình thật chu đáo hay “true love” là gì.
Những năm tháng dữ dội đấy, tôi thích cô bạn cùng lớp. Nàng tên là Anh, Nguyễn Anh. Vừa hay tôi sinh năm Kỷ Mão, mệnh Thổ hợp với mệnh Kim, mà Kim lại trong Kim Anh – Nguyễn Thị Kim Anh, ý trời! Duyên phận!
Những năm 2006-2007, ở trường vẫn còn các thế hệ giáo viên đã từng dạy chính mẹ/dì/cô/chú/bác của tôi, nên cái tư tưởng và quy luật trong trường học năm ấy là: vị trí chỗ ngồi cũng chính là học lực, uy tín, “fame” của bạn. Ví dụ: ngồi ở dãy bàn đầu bàn hai thì nó ở tầm Biden, Ronaldo, Messi,… khúc ở giữa thì giảm một chút thì cũng cỡ Sơn Tùng hay bét thì cũng cỡ Ngô Diệc Phèn. Cứ thế mà tính phân hóa giảm dần đến cuối là khu vực ổ chuột hạ đẳng.
Và đương nhiên Kim Anh ngồi ở khu thánh địa, khu cao cấp, đứng đầu chuối thức ăn: đối diện bàn giáo viên – bên phải – gần cửa sổ view đẹp. Còn tôi, dcm đau lòng thay, cũng là bên phải nhưng cuối góc lớp, ngồi bên cái chỗ để ghế ngồi chào cờ và sọt rác bẩn vkl. Ngọn cỏ ven đường sao dám tơ tưởng 9 tầng mây hả Tiến ơi?? Alo?
Việc tôi yêu Kim Anh như nào, cả trường đều biết, nhưng chuyện Kim Anh thích tôi thì chỉ để mỗi mình tôi biết thôi. Khi bạn lớn, bạn già đi, bạn chín chắn thì bạn sẽ hiểu khi yêu không cần thiết phải đi khoe chuyện tình của mình um lên cho cả thế giới biết!
Nhưng cay cái, khu vực vòng cấm địa – nơi tình yêu của tôi đang ngồi học thì xung quanh là những thằng tay to, học giỏi như lớp trưởng, lớp phó học tập, tổ trưởng. Cứ mỗi ngày đi học, mỗi ngày phải ngắm em từ phía hốc hác tối tăm, từ xó ổ chuột, thấy em ngồi giữa kẹp 2 kẹp 3 giữa mấy thằng chó đó mà tôi giận run cả người, bần bật lên từng nhịp tim đưa.
Vầng, đương nhiên là tôi biết “chưa bao giờ là hoàn cảnh”, tôi biết là tôi sẽ vượt khó để leo lên đến đỉnh Olympia, nơi có vòng nguyệt quế – dãy bàn đầu có nàng.
Tôi phải nhờ thế lực, các mối quan hệ của tôi lúc đó tác động vào cô giáo để chuyển chỗ, để đến với tình yêu. Nhưng khi ông tôi có gặp riêng cô giáo, thì không biết có chuyện gì xảy ra, tôi bị lôi đầu về dã cho 1 trận tội học ngu.
-“M học thế nào toàn 7,8 thế này, chữ thì xấu, học thì dốt mà đòi chuyển chỗ. Từ bữa nay cấm xem tivi nghe chưa?” Gia đình tôi quát.
Cayyy, vừa không đc đến với Kim Anh vừa còn bị dã cho vài đường cơ bản. Hồi đấy mà bị cấm xem tivi đúng là một nỗi nhục, bao nhiêu chương trình, bao nhiêu bộ phim không được xem, là lỗi thời với bọn bạn, lại còn không cập nhật được tin tức anh em siêu nhân đánh mấy thằng quái vật như nào… Nhưng, “thất bại là mẹ thành công” tôi tự nhủ như thế, không bỏ cuộc, tôi tự mình lên hỏi thẳng cô giáo cho xin chuyển chỗ.
Vừa lắng nghe đầy tập trung ước mơ đổi đời của một mầm non đất nước, thì giáo viên nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một con chó đến từ hố xó tối tăm thối nát nào đó, đang sủa u hú u hú đòi bệ hạ cấp cho một căn biệt thự cấp cao ở Phú Mỹ Hưng + một con Mẹc biển ngũ quý để nó không còn sủa bậy và ỉa rào đái bụi nữa vậy.
Cô chỉ bảo nhẹ nhàng, cái nhìn động viên: “tháng này Hoàng cày KPI đủ 20 điểm mười, không phạm lỗi và giúp bạn Tuấn ngồi một bên cùng tiến bộ thì cô cho lên ngồi dãy bàn đầu nhé!”
Mệ! Với ai tôi không biết, với tôi, cái tiêu chí đấy nó như là khoảng cách từ nhà tôi đến tận cùng sự ngu dốt của thằng Tuấn vậy, xa như thế, mà cô còn bảo tôi giúp nó tiến bộ nữa chứ. Thân tôi còn chưa xong!
Tôi đành quay ngoắt 180 độ, xoay lưng đi thẳng về với khu ổ chuột, mà trong lòng đầy toan tính lo âu.
Nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc! Tôi năm tháng đấy, vừa không được xem ti vi, tôi còn tự cắt các buổi vui chơi với bạn bè chỉ để ngồi ở nhà học, luyện chữ. Chỉ sau vài tháng, khi vừa qua tháng đầu kì 2 tôi đã đạt đủ 1 nửa chỉ tiêu mà nhà vua đặt ra: 20 con điểm 10/tháng (vốn dĩ do tôi lười, tôi biết đọc lúc 4 tuổi, cộng trừ nhân chia lúc 5 tuổi, lợi thế khá lớn so với các bạn, chỉ có chữ xấu thôi). Nhưng vấn đề nan giải là làm sao bắt con lợn kia giảm cân hay nói chính xác hơn là thằng Tuấn học giỏi.
Nhưng tôi cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc cải tổ thằng Tuấn, như Liên Xô có kế hoạch 5 năm, thì tôi cũng có kế hoạch 5 tuần. Được mấy bữa đầu, giảng nó còn gật gù hiểu hiểu, nhưng sang tuần 2, tuần 3… kế hoạch của tôi phá sản. Nó học dốt đến nỗi, tôi đã không trên dưới 3 lần có ý định tìm đến cái chết sau khi giảng bài cho nó.
-“Cậu là một chú bé ngốc, tớ tức lắm đó, à hứ”. Tôi khi còn chính trực, chưa bị bôi đen bởi những thứ tục tĩu.
Chờ đến lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ hoàng gia, thì Kim Anh đã đi chơi bi đầy vui vẻ hạnh phúc với thằng chó lớp trưởng rồi. Khi tôi đang còn chôn chân với của nợ này, em Kim Anh đã là hoa có chủ, hồn tôi chết mất 1 nửa khi nghe tin, còn học lực của chó Tuấn tụt xuống làm tôi chết hẳn luôn.
Rồi Tuấn – kẻ tội đồ yêu cầu tôi đến nhà nó chỉ bài hoặc nó đến nhà tôi. Lúc đầu vì thất tình nên tôi từ chối 3 lần 7 lượt, nhưng cuối cùng tôi phải tự đái vào đức tin của mình để đến nhà nó chỉ bài, hay là vì nó hối lộ tôi xập ảnh và chồng bi.
Vầng, những năm tháng tiếp theo của 5 năm cấp 1 huy hoàng, tôi vẫn cô đơn dòm theo bóng nàng. Mệ! Với cái học bạ với học lực nát hơn nhà lão Hạc thì lấy đâu ra người với chả yêu? Đúng không các đồng chí?
Be positive,
Hoang Nguyen