Xin chào anh chị em!
Mệ! Tôi lại làm quả thợ lặn hơi sâu, hẳn 2 tháng kể từ sau vụ sinh nhật nhức nách hê hê. Mình xin chân thành xin lỗi mọi người, dạo này nghe nhiều anh chị em hỏi sao không ra blog nữa mà ngại quá. Miệng thì đổ cho do học hành bận bịu, cơ mà mõm thôi, về cơ bản là lười đới ê hê hê hê.
Vào thẳng vấn đề, thì nhìn vô tiêu đề là hiểu hàng ngay chứ nhể, tôi sắp thành người nổi tiếng rồi anh em ạ. Chả là sau cái vụ đi thăm sếp trên thủ đô (anh em nào chưa đọc cứ nhấp vào dòng này là ra nha), tôi và thằng em lại bắt được quả thông báo chiêu mộ “minh tinh” cho MV “Why do we fight” . Vầng thì, thú thực từ khi sinh ra, tôi vốn có tài năng diễn xuất như rồng, thật mà giả – giả mà thật – thật thật giả giả – giả giả thật thật. Đầy tự tin, tôi mạnh dạn đấm luôn một chân cho vai “hiệp sĩ đường phố” (street fighter), tôi thầm nghĩ riêng cái loại thằng em tôi – Trung Việt Nguyễn mà diễn cùng, thì xin cái tỏi!
(lười xóa tên với ảnh đại diện quá, các chị em đừng mò infor thằng em nhà biệt thự thủ đô nhé, khéo em tôi lại mắc hội chứng sủa dai)
Ông cha ta thường bảo:”gáy sớm thì ăn gì?”, quả không sai. Nhìn thẳng vào hình trên + với tiêu đề và một chút suy luận tiểu học, thì các bạn có thể dễ dàng đoán được “thằng bệnh hoạn biến thái” bị loại ngay vòng mua xe, còn Nguyễn Hoàng xin tuyên bố thằng Việt chỉ là một thằng đbrr.
Tiếp theo của phần mở bài, tôi xin phép được đi sâu vào hành trình tới đỉnh cao Oscar (lưu ý trước là bài này sẽ rất nhiều ảnh và video nhé anh em). Đợt đấy, ngay khi nhận được thông báo trúng tuyển, thề, nó phê nhức óc. So với nghe tin trúng tuyển bách khoa hồi trước, thì lần này niềm vui phải gọi là x1000. Đương nhiên, tôi không quên khoe kết quả rồi cười vào mặt thằng Việt, “alo alo, hãng phim phương Nam xin trân trọng giới thiệu bộ phim người nhà QUÊ!”, nó còn vui thêm x2000 hê hê hê. Nhanh chóng mấy ngày hôm sau, tôi xin phép một cách rõ ràng với chị chủ: (hồi hè tôi có đi làm thêm ở một quán đồ ăn nhanh) “chị cho Hoàng nghỉ hẳn 1 tuần để đi vô showbitch nha chị, Ạ!”.
- “Oke em!”. Chị đáp
Vầng, và thế tôi lên đường vào sáng sớm ngày mồng 2/7 năm covid thứ 2 sau công nguyên. Trước khi vào vấn đề chính, tôi xin giới thiệu qua về chỗ ở, một căn phòng khá là cổ kính mà tôi húp được trên Airbnb (một cái trang web tìm nhà khá phổ biến). Đương nhiên, tôi vốn rất đơn giản, chỉ cần tìm một chỗ ngủ là được, nên không cần phải quá xịn xò, nhưng phải nằm ở trung tâm cho tiện đi lại, ô ta kê?
(một tí view từ phòng ngủ và phòng ăn)
Không quá bất ngờ, Phần Lan mà, tiền ít mà đòi hít l thơm à! Một ngôi nhà tọa lạc ngay trung tâm thủ đô đắt đỏ, nên rất là cổ và cũ, tuy nhiên căn phòng không đến nỗi, khá là xịn cho một người thuê. Hơn nữa, bác chủ nhà – một người đến từ Siberia mới nhập cư vào Phần Lan, rất tốt bụng và cởi mở.
(trước khi ra về tôi tranh thủ rủ bác làm kiểu ảnh, ở 5 ngày mà cười hô hố mất 6 ngày, bác bảo lần sau lên thì cứ Alo)
Tranh thủ thì, tôi xin trân trọng giới thiệu một loại đặc sản đến từ Phần Lan. Có thể anh chị em khá bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bất ngửa, nhưng đây là sự thật 100%. Từ hồi còn đi giao báo đêm năm nhất, tôi đã gặp 100 cái như này, nhưng chỉ tặc lưỡi cho qua vì mình ở thành phố bé. Nhưng… cái đậu má…
Hồi mới từ Việt Nam qua, tôi khá là sốc nhẹ, tự vả vào mặt cho tỉnh, nhưng từng tiếng “cọt…kẹt…con…kẹc…con…kẹc…connn…” rung lên từng nhịp tim đưa đã chứng minh cho tôi thấy: đây đ*o phải mơ. Nhưng được cái nó nhanh vl luôn các bạn ạ, phi một phát lên tít tầng 5 trong một nốt nhạc, khổ nỗi bạn phải kéo cái lớp ren (theo cách tôi gọi cái cửa lưới) sát vào bên phải + đóng kín cái cửa ngoài nữa thì mới chạy (để đảm bảo an toàn thôi). Mệ! Cái thao tác côm bô đóng cửa của tôi ở cái tầm vũ trụ rồi các bác ạ, đi giao báo hồi trước phối hợp vs thang máy nhịp nhàng, cứ phải gọi là như tiếng mẹ ru!
Lướt qua vụ nhà cửa sơ sơ thế, thì là tôi lên Helsinki từ mồng 2, vì mồng 3 bắt đầu bấm máy. Khổ cái lịch diễn của tôi là mồng 4, nhưng cũng muốn đến hóng các anh chị từ mồng 3 cơ, tuy nhiên cũng đếch đi được do xa quá =))))))
Quảng cáo: trước khi tiếp tục, tôi xin nói qua về nội dung MV. Thì đây là một MV ca nhạc, bàn về việc phân biệt chủng tộc, bạo lực,… khắp nơi trên thế giới. Nữ chính sẽ là cô bé có bố mẹ đều đeo sợi dây chuyền (ý nghĩa sâu xa là một cái quan niệm, ý niệm, khuôn phép,… gì đấy theo tôi hiểu), và ông chính trị gia đeo mặt nạ hay tất cả mọi người cũng thế. Như kiểu bằng cấp 3, ấy thế mà, anh em đấm nhau như tôm, bố mẹ cô bé bật nhau như bật công tắc,… làm cho nữ chính mất niềm tin rồi tự chạy đi giật dây chuyền để cứu mọi người (quả này ở Sài Gòn chắc nó tương cho vỡ alo, tội cướp giật). Đại khái là thế, link MV tôi để ở đây nhá!
Vì lần trước lên đây quẩy lênh láng hết rồi, nên lần này lên cũng hết chỗ chơi. Tôi chỉ đi loanh quanh lên thư viện, rồi về đi ăn rồi ngủ một mình (ông nào chưa có người yêu mới hiểu cảm giác này thôi, ai có rồi thì lướt xuống đoạn có ảnh hộ cái nha), thế là hết mồng 2. À không, đêm mồng 2/7 chính là ngày tôi chỉnh sửa, viết lách, nắn nót thiết kế, chạy thử để ra mắt cái blog của mình nè, rồi mới lên giường ngủ. Khổ thêm cái là “ló lóng” vãi cả lọ, đành bò dậy mở cửa sổ ra cho mát. Oke, tưởng êm rồi, kì này lại ấm rồi, nhưng đang nằm nhắm mắt phê phê hưởng thụ thì mả cụ nhà muỗi nó bụp. Mà muỗi ở Phần Lan nó ăn pizza với khoai tây nhiều nên nó rất khỏe, bay vèo lên tầng 5 một nốt nhạc các bạn ạ, con nào con nấy to như con ong bắp cày, kayyyyyyyyy!
Bị hành đến sáng mới ngủ được, nên sáng hôm sau, à quên chiều hôm sau vào giờ Ngọ tôi mới Ngọ nguậy dậy được. Đang ú ớ mở máy xem tin tức thì tôi nhận được một cái email đến từ chị quản lý đoàn như này này. Thế nó có cú không chứ?
(email từ BTC, đại khái là tôi đã bị loại, cảm ơn)
Đang đờ đẫn, đọc quả mail, tỉnh cả ngủ :
– “Holly sh*t! Đ*! ĐIX! M*!” Tôi gào.
Tôi hét to đến nỗi, bác chủ nhà chạy qua gõ cửa hỏi xem có chuyện gì. Tôi chỉ vờ đáp cho qua là tôi đang luyện giao tiếp bằng tiếng Phần Lan tí thôi, rồi tay chọt lia lịa để hỏi cho ra lẽ.
Nói thẳng tôi khá là sầu, đúng nghĩa niềm tin đã mất giọt nước mắt cuốn kí ức anh chìm sâu. Một phần vì không được tham gia nữa, một phần vì tốn mớ tiền đi đi lại lại + thuê nhà mà không vì cái gì. Từ một con người tràn đầy sự Tin Tưởng, nay tôi chỉ tập trung vào Tin Học nữa thôi. Cho nên từ khúc này tôi xin đổi tiêu đề là:
Hoàng bị loại và chuyến du lịch thủ đô lần 3
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần thông qua bát phở gà. Xời, không được tham gia thì mình tự đi quẩy, coi như đi du lịch một mình lần đầu đê, xem cảm giác như nào, âu cũng là một trải nghiệm vui. Tính tôi thì vốn có sở thích đi ngắm tranh, hay thăm thú bảo tàng, không hẳn vì tôi đam mê nghệ thuật hay gì, cơ mà cái cảm giác ngắm nghía mấy cái tranh ảnh cũng rất giải trí với tôi. Thế là nhanh chóng làm nhẹ cái vé vào bảo tàng nghệ thuật HAM (Helsinki Art Museum).
(một góc nhìn mình khá là ưng ý ở HAM, mình đăng khá nhiều ở instagram, anh em nào hứng thú thì ghé qua xem rồi follow mình với nhé hê hê hê)
Vầng, người xưa dạy là để hết buồn chỉ có ngủ, ăn hay nhậu! Tôi thì xin mạnh dạn tiếp tục chọn phương án số 2, chỉ 2 tiếng sau bát phở gà, tôi lại xách đít đi đá thêm bát bún bò Huế ở NOM (một quán ăn Việt ở Helsinki). Lần này thì tôi mua rồi xách về tận đại bản doanh để thưởng thức, vì tôi vốn thích vừa ăn vừa xem cái gì đấy. Cha mẹ ôi! Nó phê! Cái cảm giác 1 tỷ năm mới được xực lại món ăn quê hương, nó phải gọi là nhức nách! Càng ăn, càng nhớ nhà, cảm giác ở Việt Nam lại ùa về! Tuy vị bún bò không cay bằng bị loại trước thêm phỏng vấn, nhưng nó lại đậm đà, vừa miệng kinh khủng. (tính tôi không thích chụp ảnh đồ ăn, nên chỉ mõm tí thôi nhé hê hê hê).
Ăn no xong, thì đương nhiên là đi tắm, gột bỏ mọi phiền muộn, thất vọng. Đang loay xoay chọn nhạc để nghe thì ông anh K.N – cameraman của MV nhắn tin cho tôi, trả lời vụ email hồi sáng.
– “What the Phúc?”. Ảnh nói.
Cái dcm, anh em làm ăn như này thì chết tôi! Hóa ra gửi nhầm mail, do nhiều người tên Hoàng quá! Cái lậu má nó, thề luôn! Chuaaa! Nhưng nó lại làm tôi từ buồn bật sang tưng tưng tưng, tin này còn phê gấp x5000 lên so với lúc nghe tin được ứng tuyển. Cong miệ ló! Tôi xin phép vừa tắm vừa nhảy bài cha cha cha, vừa đổi tên tiêu đề nha:
Thất bại là mẹ của thành công, hành trình gian nan tới Oscar phần 2
Cái cảm giác, bị đập vô mồm rồi nửa ngày sau mới xin lỗi là oánh nhầm, nó vửa cay mà lại vừa ngọt các bạn ạ! Với khí thế hùng hục của một chàng trai trẻ, tôi chơi luôn combo nhuần nhuyễn kịch bản + khóa nâng cao diễn xuất cho minh tinh Holly Gud. Mãi đến 3h sáng tối mới chịu đi ngủ, rồi 6h sáng bật dậy chuẩn bị tươm tất (lịch quay 9h). Đúng 8h tôi có mặt ở nhà thờ Trắng (địa điểm là một cái tunnel – hầm nào gần đấy), đang ngồi lọ mọ tìm cho ra, thì mộ thằng cu nào đó mấp mé đằng xa chạy lại hỏi tôi:
– “Phải anh cũng đi đóng phim không?”
– “Dạ, đúng rồi bạn hiền tôi ơi!” Tôi đáp với sự nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có 1 thằng gà bị lạc như mình.
Tự tin vì có đồng minh, tôi cũng tranh thủ đá mắt xung quanh xem địa điểm ở đâu, thì bạn Trâm vẫy từ xa. Mừng như chó con vớ được dú chó mẹ, chúng tôi phi như bay đến chỗ bạn Trâm, sau vài phút ngơ ngác vì mất định hướng.
(đây là cái tunnel – hầm mà mình nói, thực ra là cái đường vào nhà có mái vòm cong. Và đây là phân cảnh mà chị đạo diễn – Teresa, đang chỉ ông anh mình diễn)
Tạm dịch:
– “Em là phải diễn như này này, tay như này này, đẩy như này này” chị Teresa nói
– “Dạ” anh T gật.
– “Rồi nói như này này: cút cmm đê, lặn cho nước trong. Để KAOOO yên, đừng để bố lóng, bố bật điều hòa đấy…abc…xyz… hự…hự…uỵch…uỵch…”. Chị tiếp tục chỉ.
Tôi với thằng em hồi nãy – Đức, nhanh chóng anh em làm quen how are you i’m 5 thank u and u, và tình cờ nó cũng là “hiệp sĩ đường phố” như tôi. Nói thật thì, lúc xem phân cảnh anh em oánh nhau ở trên, tôi có phần hơi rén. Mệ nó căng thì thôi luôn, nhưng tôi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần choảng nhau. Sau khi xong cảnh ở hầm, bọn tôi đi ra con phố gần đấy để diễn cảnh tiếp theo (đại khái là ông chính trị gia đeo mặt nạ sẽ lơ đi để cho bọn tôi đấm nhau):
(tôi là thằng áo vàng đứng quay mặt lại, đến đây thì tôi xin cảm ơn bạn cameraman nào đó đã ghi hình)
Để tôi mô tả chi tiết, tôi và thằng Đức là 2 thằng sẽ đấm nhau, ông anh đeo mặt nạ là ông chính trị gia, còn bạn nữ chính sẽ chứng kiến thấy có biến mà không ứng cứu. Rồi cô bé sẽ mất niềm tin vì bỏ phiếu cho thằng ôn con này ứng cử… Vầng thì đơn giản là thế, anh em tôi cứ bem nhau, tôi còn mõm là: “anh m tập gym, trụ được, m cứ tự nhiên đê, hết mình đê. Ngon thì nhao zô!”
– “Oke anh” Đức nói.
Tôi xin không kể chi tiết nữa, bởi vì tôi bị oánh cho ối dồi ôi, rồi lại cắt, rồi lại “Again” (lần nữa). Bị đánh 9 lần liên tục cuối cùng cũng okela, đỏ hết cả trán, mệ! Hi sinh vì nghệ thuật nó là thế đấy các bạn trẻ Ạ.
(một góc nhìn khác về cách quay phân cảnh này)
(“rolling” kiểu là báo trước để chuẩn bị, còn “action” là diễn nha các bạn)
Sau khi bị đấm cho thấy 10 vạn câu hỏi vì sao thì chúng tôi quyết định đi ăn trưa ở ngay chỗ tunnel cũ. Thực sự thì từ sáng chỉ có uống tí nước tăng lực, chưa có gì, tôi cũng hơi xìu. Nói thật, mệ, tôi mà không xìu, tôi xanh chính với thằng Đức luôn. Đúng không anh em? Hê hê hê
(cảnh anh em đang đá tí bánh mì, nghe anh chị bảo đây là món ăn tự một anh Việt Kiều tặng đoàn, mình xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư)
Má nó đói! Nhìn trong video các bạn thấy tôi ngơ ngơ không? Kiểu who am I? Tôi là ai? Đang ở đâu? Miệng thều thào, xực nhẹ từng miếng bánh mì. Khổ cái, tôi ăn chậm, dù đói gần chết cũng nhai kĩ, từ tốn, thế nó mới đau. Trong khi đó, các anh chị khác đang tranh thủ diễn thêm một số cảnh bị thiếu:
(Tấm này chụp được khi tôi mới đi công tác WorldCup vào)
Sau khi đợi mọi người nghỉ trưa một tí, cả đoàn lại vòng ra sau nhà thờ Trắng để diễn nốt vài cảnh cuối. Riêng tôi thì còn 2 phân cảnh, mất dây chuyền và kết cuối.
Xin kể thêm, là lúc anh em ngồi nói chuyện với nhau, ai cũng ngỡ ngàng khi tôi bảo từ Vaasa xuống bởi vì mọi người đều sinh sống và học tập ở tại Helsinki. Ai cũng hỏi lại:
– “Em/anh lên đây chỉ để đóng phim thôi à?”
– “Ngủ ở đâu, bữa nào qua nhà mình/em ngủ cho đỡ tốn đạn”
Tôi cũng khá bất ngờ, nhưng cũng khá vui vì quen được nhiều người và được mọi người giúp đỡ rất nhiều.
Thôi tiếp tục nào, thực ra tôi cũng chả biết tả sao, diễn như thế nào. Đang ngồi viết blog mà buồn ngủ bỏ m* ra, nên lú lắm rồi. Đại khái cái cảnh kết, anh em sẽ chơi trốn tìm rồi chạy ù ra, cùng nhau nắm tay cười mỉm hê hê hê. (Trốn sau mấy cái cột ấy) Như video dưới này này:
Rồi đi ra như này này, kiểu catwalk các thứ các thứ:
(nhân tiện thì video mình phải đăng lên youtube mới lấy được URL để dán vào trang thay vì tải về rồi up thẳng lên như trước, mình viết ở đây để lỡ bạn nào thắc mắc khác với mọi lần nhé)
Vầng thì đây là cảnh cuối cùng của MV rồi, sau đó cả đoàn ra chụp ảnh làm kỉ niệm, nhưng hơi xui bạn chụp hình lỡ làm mất ảnh nên không có. Tuy nhiên không sao, tinh thần anh em zui là 9 thuiii, mất tí đôi khi lại hay. Nhân tiện, có một vài phân cảnh quay từ mồng 3, mình có video trên googledrive của cả đoàn về, cái này để cho anh em thấy cận cảnh hơn về quá trình làm phim như nào.
Hay một đoạn diễn bị lỗi như này, chị em cười tươi không cần tưới luôn.
Nếu các bạn để ý thì cái bảng dùng để bắt đầu một phân cảnh trong phim mà mấy bố Mẽo hay để trong After-credit (phần hết phim, chạy chữ ý) này.
Mấy anh chị em chủ lực của cả đoàn, đầu tiên là chị Mia (nữ chính), tiếp theo là Nihal (bạn này khá là vui, có lúc tôi đang chỉ cho ông anh người Trung Đông chữ: vãi l, ông anh đọc mãi không ra, mà bạn này đứng một bên nghe một phát đọc cái một – to dõng rạc: “Vãi L*z” bằng giọng Bắc luôn =))) ), Nick, anh Thi Tran (producer nhạc chính của MV) => theo thứ tự từ trái qua phải.
Đến đây là khúc dành cho bạn nào tò mò về Nhà thờ Trắng ở Helsinki, thì đây có thể xem như một biểu tượng của thủ đô Phần Lan vậy (như kiểu hồ Gươm của Hà Nội ấy). Và ai tò mò bên trong có gì thì mình cũng tranh thủ vào trong đá một tí, thì nó thật sự rất là lớn, đẹp và thiêng liêng.
Vậy là xong xuôi hết mấy ngày diễn xuất như rồng, đường tới Oscar, dù chỉ gói gọn có mấy bữa, mà tôi có những pha chết lên chết xuống =))) Trước khi về, ngay chiều hôm diễn xong, tôi có ra làm tí bộ môn trí não “poker”, không phải đánh bạc đâu nhé. Tạm gọi là giao lưu với hội người già, nhằm nâng cao dân trí và tư duy quần chúng. (thực sự tôi chỉ hẹn sếp và anh Tùng đi cafe thôi, nhưng mà con Thảo nó kêu ra oánh luôn).
Quảng cáo: anh em nào chưa xem MV hoặc xem rồi mà quên thì cho mình xin một view nhaaa. Mình xin chân thành cảm ơn! Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình!
Be positive,
Hoang Nguyen