Chào mọi người,
Vẫn như các blog trước, mình lại muốn thanh minh vì sao lâu rồi không viết blog nào (tầm 5 tháng), thì vẫn văn mẫu là “dạo này mình quá bận, cuộc sống nhiều toan tính âu lo, nên không thể nào viết thường xuyên được”. Em/mình xin cảm ơn anh chị em xã đoàn vì vẫn nhớ đến mình và hỏi han về vụ blog của thằng em/bạn ất ơ này.
Hành trình một năm – ở đây có nghĩa là quá trình mình tự theo học lập trình tại nhà – chỉ nói về lĩnh vực này thôi. Trước khi bắt đầu thì mình cũng có một chút lưu ý nhỏ là:
- Blog này sẽ hơi thiên hướng cá nhân hóa (thực ra blog nào mình cũng thế 🙂 ) nên sẽ có một vài nhận định hơi chủ quan hay còn gọi là khẩu nghiệp.
- Bài viết hơi dài, mà cũng dài thật.
- Thi thoảng mình sẽ viết vài chỗ có tí tiếng Anh, nên sẽ khá là khó chịu.
- Nội dung có vài chỗ 13+, nên là “Này các chàng trai trẻ tắt máy đi ngủ ngay cho chú nhờ cái nhé”.
Hành trình
Cột mốc xuất phát, thì mình xin lấy thời điểm cách đây một năm, khi mà mình đang chuẩn bị về Việt Nam (link blog về Việt Nam). Nếu các bạn tò mò về cái mốc khác, cụ thể từ hồi chưa mọc răng thì có thể đọc ở đây.
Cái thời điểm đấy, mình cũng vừa xoay mới xoay bài (chuyển từ lập trình Nhúng sang lập trình Web) nên đúng nghĩa trong đầu chỉ toàn là a bờ cờ. Mà cũng xin thú thực, đến tận đầu năm 3 mình mới thật sự trở lại cuộc đua, trước đấy không học hành gì (do ham chơi và hậu tai nạn nên nó không được tỉnh lắm). Nói theo ngôn ngữ lập trình thì lúc đấy mới học xong HTML/CSS còn dân dã là mới thuộc bảng cửu chương. Và mình thực sự đã đi sau bạn bè đồng trang lứa rất nhiều, khi mà đã chơi hẳn 4 năm liền sau khi lên đại học.
Để tưởng thưởng cho trình độ ABC mà mình có được nhờ cày cuốc trước đó 1-2 tháng, mình đã quyết định về Việt Nam nghỉ ngơi hẳn 2 tháng hơn và cũng không quên mang cái CV 2 dòng đi rải bom khắp các công ty ở châu Âu. Đến giờ, mỗi khi nghĩ lại mà mình còn bàng hoàng, ác mộng. Kiểu mặc dù mình ngu nhưng được cái nhiệt tình.
Ăn chơi bét nhè xong mình xin quay lại sớm (đầu tháng 7) sau khi đọc một đống JD (job description – bản mô tả công việc) mà mình không hiểu nó yêu cầu cái gì trong đấy, toàn các loại tech (công nghệ) ở vũ trụ khác. Cái khoảnh khắc đấy chính là lúc mình chính thức quyết định tìm hiểu mấy con hàng nóng này, và cũng là lần đầu tiếp xúc với 1 đống tech stack. Phải thật sự cảm ơn các Pháp Sư Ấn Độ trên youtube vì đã chỉ dạy mình từng dòng code một, cực kì hiệu quả cho những người mới. Mỗi tội nhại giọng Anh-Ấn hơi nhiều xong mình cũng bị lậm cmnl.
Và quá trình đau khổ đó nó cứ tăng dần đều qua từng tháng, lúc đầu ngày ngồi 2 tiếng, rồi 3, rồi 4, và đến giờ có thể lên được 12 (nếu bật mode sinh tồn). Mỗi ngày một ít, với phương châm 1%, cân một tỉ các thứ dự án (ở đây không phù hợp để kể chi tiết, do nó khá học thuật nên mình xin lướt đến giai đoạn 2) và cũng không quên rải bom, mỗi tuần trên dưới 50 đơn xin việc. Không nói điêu, chắc chắn mình đã nộp trên dưới 2000 đơn trong suốt hành trình này :)) Cứ mỗi sáng đầu tuần, ngủ dậy là được súc miệng với một nùi thank you letter (thư từ chối khéo). Có những công ty mình nộp rồi mà không nhớ, nên cứ rải trùng lên, đến nỗi như hình bên dưới.
Ví dụ như mình nộp vào ngân hàng UBS mấy lần, đến nỗi mail lần cuối là “cảm ơn lần nữa…”. Thực sự, với cái châm ngôn “app nhầm còn hơn bỏ sót” này, chắc mình cũng thuộc dạng tội phạm chiến tranh, phạm phải tội ác chống lại loài người. Hay thêm một ví dụ khác, sau khi mình đọc được tin một CEO người Phần Lan tính theo cuộc đua đòi mua lại đội bóng mình yêu thích Manchesster United, thì thao tác đầu tiên đó là đá profile LinkedIn của ổng rồi apply (nộp đơn) vào công ty đó luôn. Hây dà.
Bước sang năm 2023, đây là một bước ngoặt hay cũng là một trong những quyết định sáng suốt nhất từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ: chuyển nhà lên thủ đô Helsinki. Cảm ơn người chị, người bạn cùng lớp thuở cơ hàn đã thúc dục thằng em chuyển hộ khẩu và còn hối mình tham gia vào VPF (Vietnamese Professionals in Finland – anh em nào ở Phần chưa vào thì mình hỗ trợ đóng tiền nhanh nhận thẻ thành viên tức thì nhớ) – nơi mà mình đã tìm kiếm lâu này, môi trường mà mình cực kì ưa thích (như hồi học ở Sài Gòn). Gặp được các anh chị tay to, nhiều chữ, mình học hỏi được rất rất rất là nhiều chỉ bằng việc lắng nghe, đọc tin nhắn thôi. Đúng nghĩa em Hoàng may mắn =)))
Thì thế, cuộc sống mình bước sang một trang hoàn toàn mới từ đấy, mở ra một chương tuyệt vời!
Trước khi tiếp tục thì mình phải đính chính là tâm linh không nhờn được đâu. Thuở ấy, khi mới lên Helsinki được 1-2 tuần mình nhận được một cuộc phỏng vấn ở Vaasa, nên về lại 1-2 tuần cũng nhân tiện ăn Tết với các anh chị yêu dấu ở Vaasa luôn (anh Minh có đọc được thì đừng trách thằng em nhá). Đêm 30 Tết có gọi về nhà, thì mẹ mình cũng có dặn năm sau năm con Meow, năm tuổi nên cẩn thận một tí. Mạnh mồm, mình gáy kiểu năm con Meow càng tốt, ngon ngon ngon. Thì sáng chơi về ngủ dậy thấy long thể bất an, mồng 2 lên lại Helsinki mới tá ra là bị covid lần 2. Cay!
Tiếp tục, thì sau khi thay đổi hộ khẩu, như hợp phong thủy – mình làm việc/học tập điên cuồng, chấp cả lò nhà con covid. Đến giờ vẫn chưa hiểu lúc đấy tại sao lại làm điên đến thế cụ thể là ngồi từ 10h sáng đến tận 1,2 giờ sáng (có ăn, tắm…), mặc dù dính corona cực kì mệt (khó thở, đau họng…).
Mọi thứ cứ tiếp tục đều đặn mỗi ngày như thế (trừ mấy ngày đi chơi với bạn bè, rồi anh em xã đoàn làm ván game…) cho đến hết tháng 3, đầu tháng 4. Nói thật lòng, sau chuỗi ngày như thế mà vẫn không lọt được công ty nào, từ bé đến lớn thì mình cũng kiểu “me kiep suy vl” dần dần.
Đỉnh điểm là ngày thứ 2 đầu tuần nọ, cách đây 2 tuần, như thường lệ mở mắt ra là súc miệng 1 chục thư từ chối , nhưng đây là lần đầu tiên tinh thần khởi nghĩa bị nản, suy nghĩ bỏ cuộc. Cả ngày ngồi vào bàn nẫu hết cả ruột, không có ý chí học hành gì. Nhanh trí mình lên FB than thở với mấy thằng bạn và nhận lại một rổ phản hồi đầy nhân văn, thú thực mình rất biết ơn nhưng mà cạn mana mất rồi nên bỏ ngoài tai, leo lên giường tải lại tiktok để xem cho qua ngày (tại trước đó, để tập trung 100% mình gỡ hết mạng xã hội trong máy điện thoại, chỉ có thể vô được bằng máy tính thôi).
Nhưng đời mà, video đầu tiên đập vào mặt mình là NEVER GIVE UP
Lại gỡ tiktok, ngồi dậy vào bàn, tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt – rải chết bỏ. Không ngờ là, cái đích nó lại luôn sát đít đến như thế, ngay trưa ngày hôm sau, là thứ 3, mình nhận được offer/hợp đồng từ công ty nọ. Cái giây phút đó đúng là không bao giờ quên được, vui vl! Vui vì có việc thì ít, mà vui vì trong đầu là một chuỗi ngày gáy không ngừng nghỉ với mấy thằng bạn, gáy đến đời con cháu. :)) Từ này đi ăn, lên hẳn mâm trên ngồi =)))
Nói giỡn chứ, mình không quá vui lắm cho đến khi khoe với gia đình, nhìn các cụ vui mình mới thấy hạnh phúc thật. Sau 20 năm báo nhà, thì đây là lần đầu tiên làm các cụ tự hào thật sự (mình không tính các danh hiệu thi cử, đội tuyển này nọ trong 18 năm đầu đời nhé).
Rồi mình cũng có khoe với các chị trong team (trước khi phỏng vấn đã hỗ trợ mình rất nhiều, chia sẻ mình nhiều cái hay) vì mình thật sự biết ơn mọi người nhiều, chắc là các chị trong VPF không đọc đến dòng này đâu, nhưng thực sự mình rất may mắn khi được các quý nhân phù trợ như vậy, đúng y như hồi bé mình được xem bói cho.
Sau đó, mình bịt mỏ lại luôn, diếm tới tận 1-2 tuần sau mới công khai trên trang cá nhân của mình, lúc đầu theo kế hoạch là im luôn. Cơ mà thú thực là, sau đấy cũng muốn khoe quá, dù gì cũng là thành quả sau 1 năm cố gắng méo hết cả mồm, chảy hết cả ke. Thứ hai là, mình tin “nói được làm được” cũng khó đấy, nhưng “làm được rồi nói được” cũng là một dạng kỹ năng. Bản chất của mình là không thích khoe, nhưng nếu không nói được những gì mình làm được thì sao người khác tin tưởng để giao việc cho?
Thành tựu
Thực ra, từ lúc bắt đầu hành trình này 1 năm trước – trong quá trình bay về Việt Nam yêu dấu, mình thực sự thích KPMG. Như các bạn có thể thấy, đây chính là góc nhìn của mình về KPMG 1 năm trước và 3 tháng trước. Chụp vu vơ cho vui thôi, không ngờ tầm đấy năm sau mình lại may mắn có cơ duyên đồng hành với công ty. Nếu có ai hỏi là mình nhắm công ty này từ lâu thế rồi à, thì câu trả lời là “có và không”. Có là có nhắm đến những cái tech stack của công ty yêu cầu, để học theo hướng đấy (từ hồi còn chưa biết gì), còn đặt mục tiêu nộp đơn vào với hi vọng đậu thì là không.
Nói không phải mình giả vờ khiêm tốn theo hướng khiêm nhường, cơ mà mình không hẳn xem đây là một thành tựu lớn hay cột mốc lớn của mình. Vì đây là công sức của rất nhiều người, gia đình, bạn bè, anh chị trong team… giúp đỡ, tư vấn cho. Giữ cho mình chiến đấu tới cọng thần kinh cưới cùng, một mình mình thì chắc chắn là không thể đủ sức. Hơn nữa, mục tiêu mình đặt ra cho bản thân khá là xa, còn lâu nữa mới chạm tới được nên phải tiếp tục, định hình lại và lên chiến lược cho cuộc chơi sắp tới.
Những thành tựu ăn tiền, mà mình cho là thực sự đáng giá với bản thân mình suốt 1 năm vừa qua, tuổi 23. Viết ra đây cũng là để đánh dấu cột mốc cao nhất mình chạm tới được cho đến thời điểm hiện tại, để sau đọc lại còn nhớ là mình nổ nổ như nào :)) Hoặc có thể sau này mình tha hóa, mất đà không phanh thì còn có cái để mà nhớ tới.
- Làm điên
Cụm từ này hơi khó hiểu, nhưng đây là cụm từ mình rất thích dùng, có nghĩa là làm việc với cường độ cao liên tục. Đây cũng có thể gọi là một kỹ năng mà mình có được. Từ lúc mình ngồi được 1,2 tiếng mỗi ngày để học là tối về người nóng ran, vì quá tải :)) Thật luôn! Giai đoạn đầu cơ thể mình không quen với việc học hay làm việc quá 2 tiếng một ngày (từ bé đến lúc đấy toàn thế). Cho đến bây giờ, có những ngày mình có thể chạm ngưỡng 12-14 tiếng, hoàn toàn rớt vào trạng thái flow (ví dụ như ngồi viết blog chẳng hạn).
Thực ra kể ra như thế không phải là nói mình hay, mình ghê hay gì đâu mà làm nhiều như thế, cũng hại thận hại đít lắm.
2. Biết mình biết ta
Câu này thì muôn thuở rồi, nhưng giờ mình mới biến nó thành kỹ năng riêng của mình. Vào cuối năm 2022, sau khi ngồi lại làm một chục bài test tính cách, hay nghiên cứu về người hướng nội hướng ngoại để khám phá điểm mạnh điểm yếu của mình. Và vì biết mình, nên sang 2023 mình đã làm việc cực kì triệt để hay hăng máu.
Người hướng nội chính là người chưa có cơ hội để ăn chơi
Còn người hướng ngoại là người chưa biệt ngại nên suốt ngày ăn chơi
Thí dụ như, mình là dạng người cực kì thích làm việc với những thứ mang tính hệ thống, chiến lược. Cho nên làm bất cứ thứ gì hay học cái gì mới, mình toàn tự vẽ ra một cái hệ thống, lộ trình hay kế hoạch cho cái đó để có thể làm việc hiệu quả hơn.
Và “biết ta” – ta ý là người ta, theo cách mình hiểu :)) Cái này thực sự mình còn yếu trong khoản phản hồi lại những gì mình nghe được. Tức là nghe ra được mọi người đang cần gì nhưng phản ứng lại rất tồi!
3. Cái đ’ gì cũng có trên google hết
Về kiến thức chuyên môn (IT), ở mức độ mới học – mới vào nghề, mình chắc chắn mọi câu trả lời nó đều có trên google hết rồi, nay còn có cả chatGPT hỗ trợ thì không có gì là không thể học trong lĩnh vực này. Người ta học được thì không có lý do gì mà không học được.
Đây là một mindset mà mình học được từ một người em ở quê nhà, đứa mà mình suốt ngày chỉ bài cho nó. Từ đó cũng rút ra thêm một bài học khác
Bất cứ ai cũng có một cái gì đó mình có thể học được từ họ
Giữ thái độ như thế khá là khó, nhiều khi cái tôi nó mọc lên thì phải khệnh tí, láo láo tí. :)) Thái độ này chắc chắn mình cần thêm nhiều thời gian, còn trẻ nên đôi lúc không kiểm soát được cái tôi. Nói thật chứ, vênh nó sướng bướng bướng tí nó vui thiệt.
4. Tập trung
Nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống vẫn hơn nhiều người
Cho nên cứ nhìn thẳng, tập trung vô con đường của mình thì nó mới nhanh đến đích. Đôi khi lườm đểu sang trái sang phải tí cũng được, cơ mà ít thôi, không là cũng dễ vỡ alo đấy. Nhà được 2 cái pha thôi, dùng phải biết giữ.
Có những ngày tập trung cao độ quá, không biết thế sự xung quanh như thế nào. Đổi lại thì khá dễ gây hiểu nhầm là thằng này vênh, đằm đằm, không lộ cảm xúc gì. Nhưng thực ra tâm hồn lại đang nằm trong file .docx!
Đánh đổi
Bởi vì, lựa chọn nào cũng có hai mặt, không có cái nào hoàn hảo cả. Chơi được thì phải chịu được.
Làm việc, học tập với cường độ cao như thế thì các bạn cũng dư sức biết được là phần thân nó yếu đi cỡ nào. Trong vòng 4 tháng mình rớt từ gần 70Kg xuống còn hơn 60Kg một tí, đẹp trai là vẫn có cơ mà sức khỏe yếu đi nhiều. Hay sức khỏe về tâm lý (mental) nó cũng có dấu hiệu như là hay lảm nhảm vớ vẩn gì đấy trong vô thức do ức chế tâm lý trong thời gian dài.
Cũng vì thế mà mình cũng từ chối tham gia kha khá nhiều hoạt động vui chơi (tất nhiên vẫn có chơi, nhưng ít hơn). Với một thằng ham chơi như mình, thì đó là một đánh đổi to lớn, phải kiềm lòng ngồi ở nhà làm hết đầu mục đặt ra.
Ít vui chơi ra ngoài hơn, cũng đồng nghĩa chất lượng các mối quan hệ cũng đi xuống hay khả năng giao tiếp cũng bị ngáo đớ rất nhiều. Như người nghẹo (nghiện) giờ tái hòa nhập cộng đồng cũng rất khó khăn, cần được giúp đỡ nhiều. Được cái người nghẹo thường rất tình cảm nhé!
Tương lai
Mình lớn lên ở vùng đất học Nghệ Tĩnh nên gặp được nhiều người có năng lực vũ trụ hay mình còn gọi là mấy đứa não điện tử. Cho đến bây giờ gặp được các anh chị đi trước rất giỏi, vì thế mà mình đúc rút ra khái niệm của riêng mình một người giỏi thật sự là như nào để mà có thể trau dồi theo định nghĩa đấy.
Hơn nữa, trong năm 2023 nói riêng hay giai đoạn này nói chung, kinh tế đang có dấu hiệu suy thoái, việc tìm kiếm việc làm hay giữ vững vị trí hiện tại sẽ rất là gian nan. Đó lại thêm một lý do để trau dồi, học hỏi thêm hơn nữa.
Cuối cùng, vì là người mới trong ngành nên mình phải cố gắng học gấp đôi, gấp 3 người khác! Nếu muốn chạm đến trình độ của các tiền bối đi trước, họ đã giỏi hơn rồi mà còn cày nhiều thì mình không còn có cách nào khác.
1. Kiến thức chuyên môn
Chắc chắn phải cải thiện thêm, vì quá nhiều thứ trong lĩnh vực IT này mình chưa biết đến. Và cuộc chơi sắp tới sẽ cực kì gian nan, không đơn giản là làm việc một mình tại nhà nữa mà là quy mô với số lượng người đông đảo.
Mình đã, đang và sẽ vẽ chiến lược cho bản thân mình 4 tháng tới, để chuẩn bị cho một vùng ngoài safe zone hiện tại. Chắc chắn sẽ không thoải mái tí nào khi liên tục làm việc với những thứ mới.
2. Kỹ năng mềm
Cái này không còn gì để nói, trong đầu mình không có một tí nào về mục này. Mục này thì bố của chatGPT cũng phải ạ, trắng như Ngọc Trinh! Nhưng mà chắc chắn mình phải suy nghĩ nhiều về nó trong thời gian sắp tới.
3. Một tâm hồn thật đẹp
Vầng, một tâm hồn không nghiệp, không báo, ít tham sân si mạn nghi thì sẽ dễ thành công hơn ạ. Mong mọi người góp ý để mình điều phối, nắn nót lại cái nết này.
1 năm
Tuy không dài, nhưng đây là năm đầu tiên mình chính thức quay lại cực mạnh (trước đấy cũng nhen nhóm khởi nghĩa lẻ tẻ rồi), tuy chưa có thành tựu gì ghê gớm làm ông nọ bà kia, nhưng với mình đây là một cột mốc đáng nhớ!
Một chút self-help cho mọi người, để cùng nhau cố gắng hơn, làm điên hơn trong giai đoạn khó khăn này, nhất là anh em xã đoàn đang và sẽ ra trường.
Tình yêu là thứ duy nhất sổ hộ nghèo không được ưu tiên
Nhưng không có cuốn sổ hộ khẩu nào mà không có tình yêu trong đấy cả!
Cảm ơn mọi người đã đọc, mình xin phép lên núi tu luyện tiếp ạ!
Be positive,
Hoang
Chaiyo! Be strong và chiến tiếp em nhé 😀