Xin chào!
Như tiêu đề đập vào mắt anh em, ở bài viết này tôi sẽ vẩy ít mực về Gym – một trong những vấn đề mà tôi tự cmn tin nhất hiện tại hê hê. Let’s gâu!
1) Triết học:
Như hình ở trên (hình tôi tải trên mạng, từ: trường doanh nhân CEO Việt Nam), thì trong mỗi con người chúng ta sẽ bao gồm: thân – tâm – tuệ, đó là những yếu tố cơ bản, nhưng cũng quan trọng nhất và đặc biệt cần chăm chút, phát triển. Thì cái phần tôi muốn nói đến hôm nay, cái phần dễ nhất (đối với tôi), và đó và đó và đó chính là, chính là phần Thân ( mặt mũi, dú, đíc,…).
Nói thế này cho các bạn dễ hình dung, gần đây có bức tâm thư của cố chủ tịch tập đoàn Sam Sung, đại khái là: bọn m có làm gì thì làm, sức khỏe là quan trọng nhất. Nhưng tiếc là cái thằng cờ hó nào rảnh háng nó đút chữ vô mồm người ta, chứ ổng không có viết vậy (tí thì quăng vô blog, may mà tôi tìm hiểu qua). Cho nên tôi sẽ trích một câu nói, từ người nổi tiếng khác, cho ló khẳng định chắc nịch cái luận điểm của tôi: “Chiếc giường đắt giá nhất thế giới là giường bệnh” Steve Jobs.
Đấy, cái tôi muốn nói nãy giờ chính là nên ưu tiên bảo vệ, rèn luyện sức khỏe của mình. Nhìn một người có hạnh phúc hay không, đơn giản chỉ là xem họ có một cơ thể khỏe mạnh hay ốm yếu là xong.
Đã xong phần anh Hoàng triết học, giờ tôi sẽ vào vai chính: anh Hoàng Gymer. Thì trước khi vào vần, tôi sẽ nói qua một chút, là cái tôi sắp kể đây 80% là làm sao để NGON. Nhưng quan trọng nhất là 20% còn lại, tôi dành 1/5 trong đó để khoe ê hê hê hê ( rèn luyện ỉ* cả quần mới có nên phải khoe chớ).
Anh em nào đang vội thì cứ kéo xuống mục 3 – sinh học để xem cách tập với chế độ ăn uống hí. Còn không thì nghe tôi kể một tí tì ti về quá trình nhé.
Vậy câu hỏi đặt ra, là Nguyễn Hoàng tập gym từ lúc nào? Cho bọn m đoán. Đoán đúng, thì trung thực thật thà dũng cảm, nổ cái số tài khoản, tôi chuyển tiền luôn!
(Đồng bào chú ý, chỉ nhìn vòng màu đỏ thôi, hình ảnh cắt từ clip của một người anh đầu tiên dẫn dắt tôi tập gym)
Nói toẹt ra là 7 năm, tính từ giây phút đầu tiên đặt chân vô phòng tập đầu tiên, cầm cục tạ đầu tiên. Như trên hình, các cái body nam vương của tôi 7 năm trước (mùa hè năm lớp 10). Sau đây tôi sẽ kể về quá trình tôi rèn luyện như thế nào cho các bạn cùng nghe nhé!
2) Lịch sử:
Vầng, có người sẽ bảo: đ*t cụ, bố lại chém rồi, 7 năm giờ chắc thành Mr.Olympia cmnr chứ có mà ngồi đây mà mõm? Ừ, đúng. Nhưng gượm đã các nam thanh nữ tú, tôi chỉ bảo là lần đầu tiên bước vô phòng tập cho đến cái giây phút bạn đang đọc ở đây, là 7 năm!!! Tức là đ*o có LIÊN! TỤC!Giờ để tôi đi sâu vào quá trình hình thành, lịch sử để ae hiểu hơn.
Những năm 2000 sau công nguyên, tôi sinh ra một là một thân hình mập đ*t hay mũm mĩm kute như các cô chú hay khen. Cuộc đời vẫn đẹp cho con đuông dừa này, cho đến năm lớp 8, gia đình tôi xảy ra một biến cố. Biến cố này vẫn day dứt,ám ảnh và theo đuổi tôi cho đến tận ngày hôm nay. ĐÓ LÀ NHÀ TÔI MUA MÁY TÍNH! Vãi l*n lun, đầu cắt moi! Tôi bắt đầu nghiện điện tử từ năm lớp 7 (bộ môn “hếp lai” hay counter-strike 1.6). Thế nên là mấy tháng sau, tôi bảo gia đình nào là: mua cho em cấy máy tính để ôn thi đội tuyển IOE, đội tuyển toán online,… Xin xỏ này nọ ỉ ôi, cuối cùng cũng sút được một bộ máy tính bàn. Nói thẳng luôn, là đếch có đội tuyển con m* gì hết, 1 từ thôi, GAME! Vầng, đam mê nghiệt ngã, thức khuya dậy sớm, cày sâu cuốc bõm, bùm, sau 2 năm một thằng sida ra đời (như ảnh trên).
Vậy động lực nào thúc đẩy một thanh niên mậm, đang tuổi ăn tuổi cày game đi tập gym? Đơn giản là chia tay mối tình đầu và đấm chết cđm mấy thằng mình ghét=))) Nói hơn a đuồi, nhưng đó là sự thật. Không có gì quyết tâm hơn một chàng trai với một con tim tan nát :)))
Trong khi các bạn tôi đang hào hứng đón kì nghỉ hè sau một năm lao động (xây nhà cho thầy) vất vả, tôi – người con thôn An Hồng đã cuốn gói cho mình: một đôi xăng đan không quai, một chiếc xe đạp riêng và 200k tiền mặt, một mình dấn thân xuống vùng thị trấn đăng kí cái độp, gào to: “Bác cho Hoàng đăng kí 1 tháng tập Gym ạ!!!”. Trong đầu chàng thanh niên năm ấy, tràn ngập hình ảnh poster các lực sĩ dán đầy trên tường của phòng Gym, ước mơ 1 tháng sau to như vậy để lên trường đấm bỏ m* mấy thằng mình ghét! Bố m nhịn lâu lắm rồi mấy con đượi ơi!
Thì ngày đầu tiên tập, hơi đặc biệt nên tôi sẽ kể nhiều một chút. Thì sau khi đăng kí, anh V PT phòng tôi và anh T con trai bác chủ phòng chỉ tôi các đường lối cơ bản. Sau khi nắm được hết các bí kíp võ công từ 2 người sư phụ, thì còn gì có thể ngăn cản một chàng trai 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu được nữa? Tôi cắm đầu vào tập điên cuồng gần 2h tiếng liền, hả hê ra về, vừa đi vừa không quên gồng con chuột mới luyện còn nóng hót hòn họt.
Nhưng cái dm, sư phụ chỉ nói với tôi về điều hay lẽ phải trong ngày thứ nhất, chứ không nói về ngày thứ hai nó như thế nào. Douma, sau ngày đầu tập-chết-bỏ, ngày thứ hai tôi năm thoi thóp, co ro ở nhà như một cậu vàng ăn phải bả. Aaaaa, tay không duỗi được, đau nhức trong từng cục xương miếng tủy, đau nhức toàn thân, thở không ra hơi,… Ông ngoại tôi cứ tưởng cháu bị sao, đòi chở đi bệnh viện khám. Nhưng khổ nỗi, có ngồi được dậy đâu ông ơi!!! “Aaaaaaaaa, đừng đụng vô người em, em không ngồi dậy được mô!!” (tôi xưng em, và nói giọng Trung khi ở nhà).
Xong ngày đầu tiên tập gym, nhưng có tập cũng phải có nghỉ ngơi, ăn uống, bổ sung các chất dinh dưỡng thì cơ mới to được đúng hong các bạn? Chuận nuôn!!! Thế là tôi quyết định nghỉ hẳn 1 năm để bồi bổ cho ngày tập thứ 2 =)))
Cha ông ta thường dạy:” vạn sự khởi đầu nan”, thế nên mùa đông năm lớp 11, nghe tin nhà thằng bạn thân gần đấy mở phòng gym. Tôi lại bồi hồi, như chàng thanh niên nghe tin tuyển quân đánh giặc. Tức tốc tụ tập ngay với đám bạn, tiến quân đến phòng gym. Lần này PT của tôi là thằng bạn thân nữa, đang trọ ở nhà tôi, cộng với phòng gym mới mở to, rộng, xịn xò nên tôi không thể nào nghỉ ngơi được cả! Như cũ, :” anh cho em đăng kí 1 tháng!” to, dõng dạc, dứt khoát.
Rõ ràng, với những kinh nghiệm từng trải, tôi sẽ nhanh chóng lấy lại vóc dáng năm xưa nhanh thôi. Nói thật, đợt đấy anh em đi khá là phong trào, có bài gì tập bài đấy, tập đại, không theo bài hay khuôn mẫu gì cả. Nên tôi cũng hay chiều ý anh em thôi.
Tôi những năm tháng đấy phải nói là rất yếu, mỏng manh. Ví dụ: với bài đẩy ngực (bench press) ở ảnh trên, người ta thường lắp chi chít các thứ tạ vào 2 bên để đẩy, thì với một con người đơn giản không cầu kì như tôi lúc đó, chỉ một cái thanh ngang thôi là chết con ** ** rồi. Lần này, cuộc đời gymer chỉ kéo dài chưa đầy 2 tháng =)))
Bùm, một cái hết 2 năm rồi, còn 5 năm để tôi kể tiếp. Tôi nghỉ hẳn cmnl từ đợt lớp 11 đến khi khăn gói vào Sài Thành. Đáng nhẽ tôi cũng chả nhớ gì để tập gym đâu, cho đến khi tôi đi học bằng xe máy thay vì đi Grab. Hồi đấy, tôi học Bách Khoa, mỗi lần gửi xe là tít trong các xó, mà khổ nỗi xe thì nặng gấp đôi người (tôi lúc lên đại học cũng chỉ có 45Kg). Nên mỗi lần lấy xe đúng nghĩa là gồng cơ đít thít cơ mông, combo học cả ngày + lấy xe + tắc đường, chỉ trong 1 tháng đã bào mòn ý chí của một chiến binh tuổi đôi mươi.
Tôi nghĩ, như này không được, như này là hỏng cơm rồi.
-“Alo Hí à, mai đi tập gym, t qua nhà m rồi dẫn t đi với nha”. Tôi gọi điện cho thằng bạn.
-“What the f*ck?”. Bạn tôi trả lời.
Việt Nam nói là làm, chốt hạ, mai phóng xe đi luôn. Quả thực thì với cùng giá tiền 200-250k thì ở SG phòng tập nó lởm chỉ bằng một góc ở quê. Cho nên, không chịu nổi phòng quá lởm, nên tôi cũng tập được 1 tháng rồi bỏ.
Tháng sau, ông anh tôi lại rủ rê đi ở một cái phòng siêu xịn (13tr/năm, có giảm giá). Ok luôn, bước vào đó, tôi cảm giác là biết sắp đô đến nơi rồi chứ đâu. Nhưng cái douma, hôm đi đăng kí thì phòng hết giảm giá, nên giá nó gấp đôi, ba lần (40tr/6 tháng). Nên kiểu I am fine, thank you, and you, gudbye! Nhưng, niềm đam mê đâu phải cứ nói bỏ là bỏ, chúng tôi đâm đầu vào cái phòng gần nhà, nom cũng được được, chị cho em đăng kí 2 tháng luôn. Thề luôn, đây là cái sự ngu dốt đầu tiên của tôi ở cái đất Sài Thành này. Đăng kí xong, vào phòng mới ngỡ, không khác con m* gì so với cái phòng tập với bạn tôi cả. Bước vào phòng tôi cứ ngỡ như bước vào cuộc đời chị Dậu, tối vkl. Lúc về xin lại tiền thì: “đút vô rồi, thì không ra được đâu cưng :))”. Thế là chấp nhận cuộc đời, cày cuốc ở phòng đấy gần 1 tháng sau đó hoàn toàn gục ngã.
Lên năm 2, tôi bắt đầu chơi với nhóm bạn, có một thằng H đúng nghĩa là gymer thực thụ. To vkl (lúc đấy, giờ thì non nhắm hê hê), tập tành bài bản, có chế độ. Nó kể với thuyết phục tôi đi đăng kí cái phòng nó tập (xa tít bên quận 10, nhà tôi tận quận 7), nó PT cho. Ok bạn ơi, bạn gọi tôi trả lời.
Đây, chính giai đoạn này là bước ngoặt, một bước đi mà tôi đã thay đổi vóc dáng cũng như hệ thống tập (bật mí là cũng trong giai đoạn này tôi chơi combo 3 ngày: suy nghĩ-rút hồ sơ Bách Khoa- đăng ký trung tâm du học). Đúng là không có gì hơn một người thầy giỏi dạy bạn đường đi nước bước, nhờ thằng bạn tôi mà tôi có thể hệ thống lại ngày tập, đồ ăn thức uống, ngủ nghỉ như nào. Nhưng cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 tháng, nhưng 3 tháng này tôi cảm thấy như lột xác. Sau đó do vấn đề ôn thi du học, nhưng chính xác hơn là do nghiện game nên bỏ =))))))) Nói thế cho nó vuông. Sau này, trước khi đi du học tôi có về quê vài tháng, cũng có tập tành nhưng đen cái lại dính chấn thương gân tay, lại bỏ 6 tháng cho đến khi qua Phần Lan. =)))
Tiếp, năm đầu khi qua Phần Lan. Ngay tháng thứ hai, tôi cũng có đăng kí đi tập với anh em. Xời ơi, lúc chưa đến phòng cứ ngỡ mình là gà, nhưng đến nơi thì hóa ra mình chỉ là thóc :)) . Đ*t cụ, mấy anh Tây ăn nhiều bơ-gơ, đô vãi cả l*n. Nhưng được 1 tháng cũng nghỉ do vẫn còn đau tay (trước khi qua Phần Lan, tôi bị tai nạn gần trết, kéo theo nhiều thứ chấn thương phụ) với đi theo phong trào của đội giao báo đêm =))), nên cũng nghỉ hẳn đến hè năm ngoái. Cuối hè cũng bắt đầu mấp máy tập lại rồi đó, nhưng đi du lịch về, tôi lại bị chứng đau nửa đầu vai gáy cho đến hết năm (thề, đau gì cũng được trừ đau đầu, chết đi sống lại). Xong năm 2019-2020, Nguyễn Hoàng chính thức thân tàn ma dại, hồn siêu phách lạc, tẩu hỏa nhập ma…
Mãi đến tháng 11/2020, tôi bắt đầu nghiêm túc thực sự, quay lại đấu trường chuyên nghiệp. Và kết quả là hơn 8 tháng nay, tôi cực kì kỷ luật, tập đúng chế độ. Và… đây chính là kết quả:
Hê hê, hành trình 7 năm của tôi gói gọn trong 2 bức ảnh trên. Bên trái là anh nghiện sida vẫn mỉm cười với cuộc sống, còn bên phải là Mr.Olympia :))). Thông cảm, mấy nay đi đóng phim, tôi ăn nhiều phở, bún,… các thứ quá, nên bụng phình mất hết múi :))) ê hê hê, thôi kệ.
Túm lại, đấy là hành trình 7 năm của tôi. Rèn luyện cho tôi không chỉ vóc dáng, mà còn cả kỷ luật. Từ một thằng sida siêu lười trở thành người khuôn khổ hơn. Tôi đã tập rồi bỏ không dưới 10 lần, nên anh em nào có đau có mệt thì cũng đừng nản nhé (Mõm thế thôi chứ đến lúc đau bỏ m* ra, thì cũng hơi a căng đấy :)) ê hê hê hê).
3) Sinh học:
Cuối cùng cũng đến phần hữu ích nhất của bài, thay vì kể xàm l*n như ở trên. Nói tóm lại nó sẽ có 3 phần chính: chế độ tập – chế độ ăn,ngủ – và cuối cùng là một tí cẩm nang, kinh nghiệm của riêng tôi. Anh em yên tâm, tôi chỉ viết về những cái tôi từng làm và có kết quả rồi nhé! Let’s gâu!
a) Tập dư lào?
Thì đầu tiên là tùy mục đích của bạn, ví dụ: tăng cân, giảm cân,… Nhưng tôi chỉ am hiểu và sẽ chỉ viết về việc tăng cân thôi, nên anh em lào đọc đến đây mà nghe không lọt tai, không đúng mục tiêu thì xin mời, ba bích!
Nói về chế độ tập để tăng cân, tăng cơ thì douma, lên google bạn gõ vài dòng cơ bản là nó sẽ ra một tỉ các loại bài từ a-z nhé. Nhưng yên tâm, tôi sẽ nói về giáo án tập mà tôi đã/đang và sẽ dùng, dành cho anh em nào mặc bệnh lười mãn tính.
Các nhóm cơ chính của một người bình thường sẽ gồm: dú, xô, vai, lưng, chân (bắp đùi, bắp chân,…), đít, tay (tay trước, tay sau,…) và cuối cùng không kém phần quan trọng là NÃO (nhớ mang đi trong lúc tập, ai không có thì ở nhà cho bố mẹ yên tâm nhé).
Vì có nhiều nhóm cơ như thế, nên thường sẽ phân thành các giáo án tập khác nhau. Các bạn sẽ hỏi để làm gì??? Thì trước khi trả lời, mình xin nhận định đây là một câu hỏi ngu! Đương nhiên là để tập đều, to đều, người đẹp chứ để làm gì nữa. Sau đây mình sẽ giới thiệu 3 giáo án cơ bản mình hay dùng:
- Giáo án 1: chuẩn và mình xài (dùng) nhiều nhất, tăng sức mạnh.
Ưu điểm: đ*o quan tâm bạn xuất phát từ ngày nào, thứ mấy, hay có đúng giờ hoàng đạo không. Vô là chiến luôn! Khá linh hoạt, dễ điều chỉnh (flex). Thời gian nghỉ các nhóm cơ đồng đều.
Nhược điểm: khá là nhanh to, tăng cân nhanh. Dễ nghiện, khó cai.
Các ngày tập sẽ tuần hoàn theo 4 ngày liên tiếp, tức là để tập hết cả người từ đầu đến đít thì cần 4 ngày. Ví dụ:
Ngực+tay sau – Xô,lưng+tay trước – Vai+bụng – Chân – (lặp lại) -> Ngực+tay sau – Xô,lưng,…
Và trong 1 tuần 7 ngày, bạn sẽ có một ngày nghỉ không tập, thích nghỉ ngày nào thì mình cố định. Ví dụ:
Nghỉ vào chủ nhật (thường thì như thế): Thứ 6(Ngực+tay sau) – Thứ 7(Xô,lưng+tay trước) – Chủ nhật( ở nhà nấu ăn cho bạn gái,…) – Thứ 2(Vai+bụng) – Thứ 3(Chân)…
Đại khái nó sẽ là như thế, giáo án này mình học từ thằng em tên Hưng hồi còn ở Bách Khoa, chỉ cần cày giáo án này thôi thì sẽ khá dễ tăng cân, và cân đối. (đương nhiên ăn uống phải chuẩn, tập chính xác).
- Giáo án 2: ít dùng, dành cho ai muốn tăng sức bền.
Ưu điểm: là tăng sức bền cũng như tránh chấn thương khi tập quá nặng, bởi vì mức tạ chỉ dừng lại ở 60%-80% sức mình.
Nhược điểm: nếu theo giáo án này lâu, quay lại để tập giáo án 1 thì sẽ bị yếu đi (yếu cơ thôi, đếch phải yếu sinh lý nên anh em yên tâm).
Lịch tập cũng y sì như giáo án 1 (anh em kéo lên, nếu quên nhé). Chỉ khác trong lúc tập: 5 bài/ buổi, tập 5 set/bài, 10 reps/set và mỗi rep lấy mức tạ 60% hoặc 80% sức mình. Ví dụ:
Theo giáo án 1: sẽ tập từ mức tạ 20% (4kg) tăng đến 100% (12kg) trong 5 set thì theo giáo án 2: chỉ tập mỗi 60%(8kg) trong 5 set, mỗi set 10 reps.
Thì nó đơn giản chỉ có vậy thôi, khác nhau cách tập, còn lịch tập thì y sì.
- Giáo án 3: cái này mình tự chế cho phù hợp với thân hình mình hiện tại
Lý do: sau 8 tháng thì mình phát hiện xô vs tay trước mình quá khỏe so với tạng người, trong khi ngực với vai, chân thì yếu, bé hơn 1 phần. Nên mình quyết định điều chỉnh cho nó cố định như sau:
Thứ 2: Ngực + vai + tay sau
Thứ 3: Xô, lưng + tay trước
Thứ 4: Vai + bụng
Thứ 5: Chân + bụng
Thứ 6: Ngực full + tay sau
Thứ 7: Chân + bụng
Chủ nhật: ngủ trương lol đến chiều rồi chơi game :))
Thì nó sẽ không được linh hoạt như 2 giáo án trên, nhưng sẽ điều chỉnh cho cơ thể cân đối hơn (anh em yếu phần nào thì tập trung tập cái đó nhiều hơn nhé, trừ yếu sinh lý thì vô phương cứu chữa rồi – trường hợp này bỏ).
b) Ăn/Đớp như nào?
Thì đại khái, các bạn có gì ăn nấy, ngày ăn 3 bữa, ngủ 8h, uống 2l nước, không đập đá hít ke,… là nó tăng cân à (nhưng sẽ cần thời gian). Với chế độ ăn thoải mái, không áp lực này thì tôi cần 6 tháng để lên được 5Kg (60->65). Lưu ý: nên húp nhiều trứng, chuối, bò, súp lơ, ức gà nhiều hơn bình thường nha.
Còn đây là chế độ ăn cho bố nào nóng tính, vội vàng, tầng lớp chỉ thiếu cân chứ không thiếu tiền. Đại khái nó sẽ như sau:
Ngày măm măm 6 bữa:
- Bữa sáng(1): yến mạch (+ sữa không béo hoặc nước) với chuối, một tí hạt(hạnh nhân) và trứng(4-5 quả).
- Bữa giữa buổi sáng(2): 150-200g gạo lức + bông cải xanh + 150-200g ức gà.
- Bữa trưa(3): Như bữa (2)
- Bữa giữa chiều(4): 100g gạo lức, nửa quả bơ, rau Bina, 200g cá thu.
- Bữa tối(5): 500g gà rang không da, bông cải xanh, cà rốt, súp lơ trắng.(ông nào có thói quen bỏ người yêu vào bữa tối, cũng tự giác kiêng nha)
- Bữa giữa tối(6): 8 quả trứng chiên, 100g cá hồi nướng.
Đây là giáo ăn cho nhà có nhiều polime, mình cũng đã thử và đúng là, tiền với cân nặng nó tỉ lệ nghịch với nhau thật. Kinh nghiệm nhỏ: mua sẵn 3,4 thùng Hảo Hảo, để chống đói sau khi thử.
Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm vài thực phẩm bổ sung, điển hình như Whey, BCAA, Creatine, Vitamin, Pre-workout. Anh em nào đầu tư thì nên sắm một bộ nhé. Gía cũng oke, dùng 8 tháng vẫn chưa hết BCAA, Creatine.
c) Cẩm nang gì? Kinh nghiệm như nào?
Nói toẹt ra, là mấy cái giáo án tập, chế độ ăn thì trên mạng đầy, nhiều chỗ còn đỉnh hơn mình nhiều. Nhưng kinh nghiệm với cẩm nang mình tự chiêm nghiệm thì chưa chắc nhé, làm câu xanh rờn thế cho ló vuông!!!
Đây là những thứ, mình ước gì được biết sớm hơn, không thì giờ cũng ngon nghẻ phết rồi, hây dà:
- Bệnh sĩ chết trước bệnh ung thư: các anh em bạn dì, cô chú, đồng nghiệp,… Khi đi tập, làm ơn bỏ cái tư tưởng là phải khỏe hơn người ta cái mức tạ! Tức là bình thường kéo xô có 60kg là ỉa cmn cả quần rồi, nhưng vì sĩ diện thấy người ta kéo 80kg, cũng kéo theo cho được 85kg. Tôi cũng đã từng như vậy, và kết quả là NGU CON M* NÓ NGƯỜI, chấn thương đầy mình. Chỉ nên tập đúng mức tạ vừa sức, để đảm bảo kĩ thuật chuẩn, chứ ĐÚ là BÚ đấy!
- Nên có một người thầy biết tập: vào phòng gym không biết tập gì thì cứ hỏi người khác, cứ đè đầu mấy thằng đô đô, to con kiểu gì nó cũng chỉ. Chỉ để làm gì? Chỉ là để mình tập đúng độc tác, đúng kĩ thuật. Còn cứ dấu dốt, chỉ cần “ắc, ắc” một cái thôi, “trết” thì còn đỡ – cơ mà dãy dãy ra đấy mới khổ anh em ạ!
- Kỷ luật là sức mạnh: như đã nói ở phần trên. Theo tôi yếu tố quan trọng hơn cả, đó là “Kỷ luật”! Muốn đẹp, muốn to là phải kiên trì nhé! Không bỏ cuộc!
- Đừng bỏ tập chân: tôi xin vái các anh hùng hảo hán 1 lạy trước. Đừng như tôi, hồi trước toàn bỏ tập chân, giờ chân như cái ống điếu, tay to bằng chân, cái d.m ngu dốt thật sự.
- Nhấc tạ lên thì dễ, đặt xuống nhẹ nhàng mới là khó. Đây là lý do tôi bảo phải mang não đi, tập xong có ý thức đi với, tháo cất tạ đúng nơi đúng chỗ.
- Tránh khóa khớp trong các bài tập. Vấn đề này các bạn google cái cho dễ hình dung nhé.
Bài viết đến đây là khá đầy đủ rồi, mà cũng dài vkl ra. Nên mình nghĩ hay ta dừng ở đây đc rồi nhể hê hê hê. Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình! Quên, nhắc thêm, cho tôi gáy nốt câu: hãy là người tập gym có văn minh, tập khoa học và kỷ luật, bỏ bệnh sĩ diện đi là vừa!
Tôi xin khoe thêm (video tắm tuyết vào mùa đông), nếu có phòng sauna (xông hơi) thì anh em cũng nên tắm 1 lần/ tuần nhé:
Be postive,
Hoàng Nguyễn
1 thought on “Gym – thay đổi cuộc sống của tôi như thế nào?”