Xin chào!
Tôi tính là viết cái phần 2 cho xong, cơ mà hôm bữa máu mê gym gủng quá nên đành phải show tí thịt trước, anh em thông cảm một tẹo Ạ! Chả là mấy nay tôi đang bị thằng răng khôn nó hành cho ối dồi ôi, nên ra bài từ từ một tí ê hê hê. Thôi, let’gâu gâu gâu!
Ngày 3: vi hành thế giới động vật và anh em tụ họp
Hôm trước, tôi đang kể đến đoạn ngất đi sau một ngày đi chơi sai giờ hoàng đạo. Vầng thì, tôi ngủ rất ngon, không một chút mảy may cay cú, mở mắt dậy thì thằng Việt bảo:
-“30 phút lữa đi sở thú anh Hoàng ơi!”.
-“Mệ! Đi sớm thế, sở tư pháp còn chưa làm việc nữa là sở thú! 9h kêu anh dậy!”. Tôi dõng dạc
Qủa thực thì tôi là một người khá là đối lập khi ăn chậm (30 phút- 1 tiếng), ngủ nhanh ( vài giây – 1 phút), duy chỉ giống nhau ở chữ “nhiều”. Nên nói xong tôi lại nhắm mắt trầm tư về tương lai, về đất nước, về gia đình, sự nghiệp mà thằng em tôi hay gọi vắn tắt là :”suy nghĩ”! Ừ thì tôi suy nghĩ thêm 1,2 tiếng rồi đi chơi cũng còn dư sức mà!
Tôi vốn hay đúng giờ, 9h bật dậy như tôm – đánh răng – thay quần áo – đá trộm của thằng Việt cái bánh – xong! Anh em bọn tôi lại lên đường đi ngắm bình minh muộn! Kế hoạch là đi sở thú bằng bus, thì đầu tiên bọn tôi phi đến trung tâm làm nhẹ 2 cái vé xe (ở Phần Lan mua vé xe là có thể dùng mọi loại phương tiện công cộng có bánh nhé các bạn, trừ xe lăn và xe cấp cứu), mỗi vé cỡ 12,5 euro (= 350k đồng). Thì từ chỗ bọn tôi đến thế giới động vật, chỉ đi duy nhất một chuyến bus và phần còn lại đi bằng giày + nhiệt huyết tuổi trẻ.
(ảnh cửa chính của sở thú)
Hệ quả của sự ảo ma Canada ngày hôm trước đấy các bạn, mưa ướt nên từ giờ về sau ảnh nào cũng đi giày tây hết nhá, đếch phải mình đĩ đâu. Nhưng khoan, trước khi tiếp tục, tôi xin tua về phía trước đó 30 phút, khi chúng tôi đang ngồi bốc phét về lẽ đời trên xe bus thì bắt gặp hình ảnh đáng yêu này.
Khoảnh khắc ấy, anh em bọn tôi đúng nghĩa là ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, sau hai năm trời xa cách quê hương lại tình cờ bắt gặp quốc kì nước mình lại được treo ở một nơi toàn bơ-gơ và pizza như này. Phải nói là siêu phấn khích, siêu tự hào! Trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn :”Việt Nam vô địch! Indo tuổi l*n, đ*t cụ Indo!”.
Theo dòng thời gian, sau đó bọn tôi xuống bus rồi nhanh chân rảo bước đến quầy bán vé, nói thêm thì giá vé cỡ 20 euro/đầu sinh viên. Thì từ chỗ bán vé đi đến cái ảnh cosplay giống loài tổ tiên của tôi (Hoàng cầm tinh con lười các bạn ei) sẽ đi qua một cái cầu khá dài, thiết nghĩ là họ dùng nguyên một cái đảo để làm sở thú hay sao đấy.
Vầng, sau khi vui đùa ở ngoài cổng một tí, thì bọn tôi đi theo cái bản đồ (nó cho lúc mua vé), đại khái là đi theo lối đấy sẽ quan sát được hết. Đang nhảy chân sáo các kiểu, huýt gió yêu đời thì thằng em tôi thều thào:
-“Anh Hoàng! Bình nước của em đâu?”.
-“Anh biết gì đâu, mày bỏ cặp mà…”.
Cái đậu xanh nhà nó, tôi lại quên cmn ở ngoài chỗ mua vé các bạn ạ. Lúc mua vé ngồi bốc phét vớ phẩn, cười cười rồi quên luôn! Mệ!!! Hết balo giờ lại đến bình nước, nghĩ mà nó chán, nhưng không sao hết, bình nước của thằng em tôi nên nó cứ phải gọi là vô tư! Ê hê hê Let’s go!!!
-“Hôm nay có mất balo đâu mà sợ! Đúng hong?”. Tôi bảo nó.
(Ngay phần trước tôi đã dặn các bạn là phải luôn ăn sáng, nếu các bạn chưa biết tác hại của việc bỏ bữa thì tôi xin lấy thêm một ví dụ minh họa rõ nét, bằng xương bằng máu của tôi sau đây)
Chuyện cũng không có gì, nhưng anh em tôi lại bị lừa một cú khá là đau. Đang đi thì gặp một thằng trẻ trâu, đứng như tượng ngơ ngơ ngác ngác, tôi tưởng nó bị gì nên cũng chạy lại ngắm nghía xem. Ấy thế mà, nó nhảy ra đòi đấm bỏ cụ nhà chúng tôi, làm anh em tôi chạy loạn cả lên. Nói thật chứ trường hợp này mà ở Việt Nam chắc tôi quay lại so găng với nó luôn chứ đùa, dăm ba thằng nhóc ác, đen thùi lùi, đúng là đã xấu còn đ*t thúi!
Đây! Chính thằng ôn con này đây! Chính nó!
-“Con tró lày, mày nhớ mặt kao đấy, để bố mày gặp lần nữa là hấp xả cmm luôn abc…xyz…!”
-“Thôi anh… thôi anh… nó có quốc tịch đấy, mình Visa B thì nhịn tí đê”. Việt can. Thôi thì anh em bảo tha, tôi cũng bỏ qua cho thằng này, người nhớn là nói chuyện bằng cái đầu không phải nắm đấm đúng không các bạn?
Thề! Lần đầu đi ngang qua nó, tôi đã đứng lại để xem: “ê hê Việt, mày nhìn này, tượng mà nó làm cả lông như thật chưa? Đmm, ảo thật đấy!”. Nó đứng bằng 1 chân, không cử động, mắt cũng không đảo hay chớp. Cho đến khi tôi cúi sát mặt vào để check cho kĩ, thì nó mới xửng cồ lên bay ra đòi chọt tới tấp anh em tôi. Làm bọn tôi chạy bữa ỉ* cả quần, tí thì hỏng hết hàng hóa.
Sau sự cố bất ngờ, thì chúng tôi lấy lại can đảm để đi tiếp theo cái bản đồ. Lúc này mới thấy đói và mệt này, lúc sáng làm có tí bánh ngọt rồi phi ra bus ngay, rồi nào còn chơi đuổi bắt với bạn ngỗng đáng yêu. Thở không ra hơi cmnl, đấy, lý do nên ăn sáng của các bạn đây! Nhớ cái mồm vào nhé!
Thú thực là cả đời tôi chưa từng đi sở thú bao giờ cả, nên lần đầu này là lần đầu, rất hứng thú và tò mò. Mặc dù mới vào đã có gia chủ oánh giằn mặt, điềm cho một chuỗi giờ tấu hài trong sở thú!
Thì, đi theo bản đồ, cái con mà chúng tôi gặp đầu tiên, cũng là cái con tôi thích và đã được ăn nhiều nhất từ bé (1k/gói quán ông Nhiệm trước cổng trường cấp một): Hổ.
Công nhận cái tôi gọi là thịt hổ, rất ngon, dai và thơm (nhớ từ hồi bé). Nhưng trái lại với trí nhớ đấy, thì lại là một con hổ mập đỵt, mỡ màng, đúng là cái giống toàn ăn khoai tây với uống coca nó khác các ông ạ! Không có dũng mãnh như trên truyền hình hay xem đâu, “gặm một khối PIZZA trong cũi sắt – ta nằm dài trông ngày tháng dần qua” (Nhớ rừng chế- Thế Lữ).
Bỏ qua con mèo mập đỵt đấy, chúng tôi chạy đến chỗ tiếp theo, căng dây mắt ra soi từng cái bụi để kiếm cho bằng được con mèo khác, hay còn được gọi là báo tuyết. Nhưng quên mất đây là mùa hè, nên tìm mãi đíu thấy đâu! Lừa vl!
Bù lại, tôi lại được tận mắt chứng kiến loài gấu trúc đỏ siêu cute, đây:
(do nó ở xa, với lại đang ngủ nên tôi nhét thêm một cái hình mạng cho các bạn dễ hình dung)
Trong này có một tỉ lẻ một loài, nhưng tôi sẽ chỉ up hình, kể lể về mấy con tôi thích thêm một chút nữa thôi, rồi anh em mình bắn ra chỗ khác hí :))) đợi tí đợi tí hê hê. Nói thật, hồi còn ở Sài Gòn (kinh đô của các loại “bóng”) thì tôi trước giờ chỉ thấy mấy “con cong” thôi chứ chưa thấy “con công” ngoài đời bao giờ cả. Nhất là khi còn được chứng kiến nó gập, xòe cái đuôi rồi nghoe nguẩy nữa.
Cũng chả gì để tả ngoài 3 chữ châu đỉnh đỉnh! Ngoài ra, có thể bạn đã thấy thêm mấy em sóc Marmota trên mạng (dm cái tên như thằng đầu b*ồi Morata của Tây Bán Nhà, sút bay hết sổ đỏ, làm tôi cứ bị nhầm) rồi. Thằng sóc nồi này cũng có cái mặt nhăn nhó, bố đời phết.
(Nhìn xa khá là cute, nhưng lại gần thì lại là cuto!) Có một điều khá là đau lòng là ở đây, trong khi đang được hít thở trong bầu không khí của muôn loài, của thế giới động vật. Thì!!! Thằng em tôi lại luôn miệng nhắc về đồ ăn, từ Á đến Âu.
-“Uầy, con này mà làm tí sả, tí riềng thì chuận bài anh ơi!”
-“Ú chà chà, đùi múp thế kia chắc lòng béo lắm…”
-“Con này mà lăn bột chiên thì hết lước chấm!” Việt luôn mồm nói.
Tôi biết, tôi biết là anh em tôi đang rất đói nên có thể nó bị ảo giác. Nhưng không, cứ mỗi lần ghé đầu vào xem con gì thì miệng nó lại chảy cả lít dãi, mồm chóp chép liên thọi. Không có gì quá là bất ngờ, Việt – vốn là một người trừ cái bàn bốn chân ra, còn lại con gì cũng ăn được hết!!! Nên anh em thông cảm nhé!
Vầng thì bọn tôi đi quanh quanh cái bản đồ đấy, cũng được tận mắt chứng kiến 1001 loài, đáng tiếc có một số con bị đem đi chế biến như: rắn, báo,… ra, còn lại mọi thứ khá là oke về sự tò mò. Nhưng lại không oke về cái sự đói khát, nên anh em tôi quyết định dọt lẹ sau gần 2 tiếng giao lưu.
Quảng cáo: sau khi thoát khỏi cũi sắt kia, bọn tôi lại ngựa quen đường cũ leo lên tuyến bus hồi sáng để về lại với nền văn minh loài người. Vầng, rất đói, đói lả người, nhưng chúng tôi vẫn quyết đến một quán Á mà sếp Sóc Nâu giới thiệu. Kikku86 – một quán ăn, với đủ các món Á: sushi, bún cá,… rất ngon, view phố đẹp, anh chủ là anh Quốc còn giảm giá cho sinh viên Việt nữa (mặc dù sau này tôi mới ngỡ ra đây là một đại cao thủ poker, đã lột tôi số tiền gấp 10 lần tiền giảm giá hôm đấy).
Mà douma, đúng là đầu tư quả vé xe nó khác bọt thật, khác xa với 2 ngày đầu đi bộ ỉa. Ngu dốt chồng chất ngu dốt! Sau khi tẩm quất đánh chén xong xuông, anh em tôi về lại với ngôi nhà của Robin tốt bụng. Làm một giấc thẳng cánh cò bay đến chiều, vừa để trốn mưa vừa để giữ sức tối kombat với sếp lúc 7h.
Thì đúng 4h tôi đã tự giác dậy, soạn sửa, thì lần này anh Tùng làm gia chủ, cho anh em đến thác loạn, nên sẽ phải đi tàu (do nhà anh T cách trung tâm tận 20,30km). Đúng 5h, bọn tôi bắt bus rồi nhanh chân đu lên tàu sau khi chạy tìm sml. Nói thật thì 20 hay 30km, nhưng đi tàu cũng chỉ có 15p nên anh em yên tâm hé, ngồi trên tàu êm ru, nhìn ra cửa kính thấy mưa vl mưa, trong lòng tôi mừng thì thôi luôn. Mừng vì hôm nay, mưa không chơi được bọn tôi như hôm qua ê hê hê.
Mọi sự đen đủi của hôm đấy đều đợi sẵn để cuốn trôi tôi đi, nhưng Hoàng của thứ 2 nó rất khác với Hoàng của chủ nhật, tôi đấm bỏ m* chúng ló. Điển hình là lúc tôi vừa xuống tàu, thì máy hết mạng (mua theo tháng, nhưng hết đúng lúc ấy). Nhưng mà tuổi gì, với tài trí đầy mình, IQ những 134, tôi bắt cmn wifi của bến tàu rồi tìm đường đến nhà anh Tùng một cách dễ vlllll! Xui tuổi l*z!
Chúng tôi đóng một mạch đến chung cư số 4, sau khi xem xét đã đúng chỗ, chúng tôi hồ hởi bước vô. Nhưng không, quên mất là có cái cửa dưới bị khóa (phải có chìa khóa hay người ở tòa nhà đấy mới mở được nhé, khá khác với chung cư VN). Lúc này câu hỏi đặt ra, với 2 cái điện thoại hết mạng thì làm sao gọi được anh Tùng để trịnh trọng thông báo anh ý xuống mở cửa.
-“Anh Tùng ơi, anh Tùng à…! Em Hoàng, em Việt nè!” Bọn tôi hét bằng cơm năng để anh Tùng nghe.
Bất chấp mấy cụ già quanh đó nhìn với ánh mắt chấm hỏi, hay đang nhìn thấy 2 con tinh tinh da vàng đang cả nhảy cả hét bằng một thứ ngôn ngữ hào hùng. Nhưng không, vẫn không thấy hồi đáp.
-“ĐCM cuộc đời”. Tôi nói
Thế là phải vác đít đi ngược ra bến tàu để bắt mạng, nhắn xin số, rồi quay ngược lại. Tự tin là có, số điện thoại có rồi, sợ l*n gì chông gai bão tố. Anh em! Lên!!!
Quay lại chỗ cũ, cũng không quên chào các ông bà cụ một câu, tôi bắt máy gọi cho anh Tùng giữa thanh thiên bạch nhật, dù trời có đổ một tí mưa ngâu.
-“tervetuloa… máy mày hết sạch tiền rồi thằng lol, nạp tiền đi rồi gọi… abc…xyz”.
Ngu người!!! Hết cmn tiền rồi còn đâu, trong lúc tôi đang đứng thẫn thờ, mắt lờ đờ, chân lảo đảo, thằng Việt nhanh như một con báo chạy ù đến cái cửa chính khi thấy một người vừa đi ra, nhằm giữ lại để leo vào, nhưng không chậm đúng 1 nhịp, cái cửa đóng sầm trong sự ngu dốt của em tôi.
-“DCM cuộc đời”. Việt mếu máo.
Nhưng may thay, bằng một cách thần kì nào đó anh Tùng gọi cho tôi (không biết sao biết số tôi), bảo là: “anh đang đứng dưới cửa nè, bọn em đang ở đâu?”
-“Ơ, bọn em đang đứng dưới nè, chung cư có mấy cửa anh ơi”. Tôi đáp.
-“Ơ, để anh đi kiếm xem, có một cửa à”. Anh Tùng nói.
Tắt máy, tôi hoang mang tột độ, chạy quanh khu nhà như chú chó vờn chủ về. Rõ ràng có duy nhất một cửa, doumaaa. Nhưng, đẳng cấp hơn, anh Tùng gọi lại và xác nhận: “anh gửi nhầm số nhà, số 6 cơ, không phải số 4, anh xin lỗi hê hê hê”
Đauuu, đau thì thôi luôn =))) Mệ!!!!!!! May mà là số 6 đấy, chứ 60 chắc em đi cấp cứu cmnl. Hai tòa nhà gần nhà nên sau khi suy luận một chút chúng tôi cũng yên ổn gặp anh Tùng và đến được đại bản doanh. Cũng bình thường, không có gì khó khăn, quá dễ!
Khi bước vào tổ ấm của ông anh, ấn tượng của tôi đó là, nhà sạch với bóng loáng zl! Khác bọt với thế giới trâu bò ở Vaasa, mà tôi cứ nghĩ là nhà mình sạch nhất rồi (sáng nào ngủ dậy tôi cũng quét dọn lau nhà, khoe tí khoe tí hehe). Trong khi đang choáng ngợp, tôi cũng tranh thủ bốc phét kiếm chuyện với anh Tùng, vì đây là lần đầu anh em gặp nhau nên hơi gượng mồm, âu cũng là câu kéo thời gian đợi sếp Sóc Nâu đến.
Đúng gần 7h30, sếp cùng với người yêu đến, vốn là một người luôn đúng giờ nên lần này Sóc Nâu chỉ trễ có gần 30p thôi. Vỗ tay!!! Quâng lương đã đến thì bọn tôi cũng bắt tay vào việc chế biến, dọn bàn để lâm trận thôi. Nói m* ra thì làm bữa lẩu cũng đơn giản thôi, rửa đồ sơ qua rồi quăng ít cục gia vị vào nồi nước là xong nước dùng,… các thứ… các thứ…
Vừa hay, vào vòng chiến đấu cái thì có luôn trận Việt Nam – Indo vòng loại World cup thứ 2. Mà cái dấu “-” ở trên chính là viết tắt cho: hành ra bã, hấp diêm, xích mõm,… Nói thẳng ra ngoài sân bóng, chúng ta là những quốc gia anh em, nhưng trong sân bóng thì Indo tuổi l*n, nói thế cho nó vuông!!!
Nhìn ảnh trên hơi bần, nhưng tôi cũng cố vẽ cho các bạn dễ hình dung. Douma, ngồi ăn nhậu quên mất không làm bô ảnh cho nó sum. Cayyy! Túm cái quần, thì lịch trình nó sẽ đơn giản như này: nhậu – poker – đưa Việt đi cấp cứu.
Chuyện cũng chả có gì, nhưng lúc anh em chuẩn bị vào hầu bàn poker (một loại bài, có thi đấu chuyên nghiệp), thì thằng em tôi bắt đầu có dấu hiệu con lắc đơn giao động và nói tiếng Anh rất nhiều!
-“Hau a diu?” Tôi hỏi.
Thằng Việt trả lời rõ ràng, mạch lạc từ trong toilet ra :” Huệ, Huệ Huệ,… Huệ ơi!”. Ok, khỏe, không có gì quan ngại!
Suốt 2 tiếng anh em quây quần bên bàn cờ trí tuệ, thì Việt nó vẫn đi tìm em Huệ trong cơn mơ không biết bao lần, công nhận mỗi lần nhậu say thì nhớ crush thì thôi luôn!
Vầng, sau buổi giao lưu cơ mồm thì anh P với sếp ngỏ ý muốn chở bọn tôi về, còn anh T thì bảo ngủ lại mai về. Nhưng vì SĨ nên bọn tôi quyết định khước từ, và tự bắt tàu đêm về, lúc đấy cũng đã 11h hơn. Âu cũng là một trải nghiệm hay, lần đầu dùng phương tiện giao thông công cộng lúc nửa đêm, đi dọc thành phố, ngắm nhìn từng tòa nhà cổ chìm mình trong bóng tối hay dãy đèn phố Âu le lói lướt qua. Ưng phết!
(Video minh họa thằng em tôi đang tìm vé tàu trong túi)
Việt, vốn dĩ vẫn là một sinh viên ngành IT trẻ tuổi, với đôi bàn tay code nhiều dày dặn sương gió, em tôi khéo léo mở cái túi bóng thành một cái hình elip – không to cũng không nhỏ, vừa đủ để thò đôi môi thái vội cũng được đĩa thịt bò của Việt. Rồi gào thét: “Huệ ơi! Huệ ơi!” Nghệ thuật! Đúng là dân chuyên! Hảo! Hảo!
Có một câu châm ngu mà Việt nói, đến bây giờ tôi nhớ lại vẫn bồi hồi xúc động vô cùng:”Kíu! Kíu! Anh Hoàng ơi kíu em! Em sắp hẹo rồi!” Xong! Lòi lìn chín sĩ! =)))
Vậy là hết ngày thứ 3, một ngày khá đơn giản nhưng rất vui vì được gặp anh chị em. Ngoại trừ, thằng em hi sinh đến tận sáng hôm sau. Và câu đầu tiên nó nói với tôi lúc đang đánh răng, đíu phải “Mo ning, hay buổi sáng tốt lành… Tối qua như nào” mà là
-“Tí nhậu tiếp không anh Hoàng?”…
To be continued…
Be positive,
Hoàng Nguyễn