Xin chào
Thì trước khi bắt đầu, mình xin giới thiệu đây là bài viết đầu tiên của mình và mình đã suy nghĩ khá nhiều về đại từ xưng hô trong cách hành văn của bài viết. Thì đi đến cuối cùng mình chốt là tôi-bạn cho nhanh gọn. Nếu các anh/chị/chú/dì/cô/bác… đọc bài của em/cháu thì xin thông cảm cho sự ngang hàng này ạ. Thôi thì tôi Hải Phòng luôn vậy!!!
Vào phần mở bài tôi xin điểm qua lý do mà tôi – Nguyễn Hoàng phải xách đít lên tận thủ đô xa xôi đầy covid. Chả là tôi có tham gia giải thi đấu điện tử mở rộng (Finland Esports for Students) ở Phần Lan với tư cách caster (bình loạn viên), thế là sau khi thành công mĩ mãn thua mong đợi (video trận mở bát bên dưới), anh em mõm làm mâm cơm nói chuyện. Nhưng mà khổ nỗi mả cụ nhà nó thằng Covid, làm anh em tôi cao su đến tận tháng 6 mới thi công được. Thế là bạn Thảo (Sóc Nâu) gọi thì anh em tôi trả lời thôi. Lên đường!!! (Nói qua cho một vài bạn chưa biết thì Helsinki là thủ đô của Phần Lan, cũng là thành phố nhiều đồ Á ngon nhất ở Phần Lan).
Đồng hành trong chuyến đi lần này, là một thằng em thân thiết với tôi Trung Việt Nguyễn. Điểm qua về khâu soạn đồ, tôi vốn là một người đơn giản, không nghĩ nhiều, chỉ là du lịch trong nước nên chỉ đóng vài thứ cơ bản một vài bộ quần áo, khăn tắm,… là xong. Nhưng mà thằng em siêu trí tuệ của tôi luôn chu đáo:
-“Anh Hoàng, anh đã mang thẻ giảm giá tàu theo chưa?”
“Anh Hoàng, có mang theo bánh ăn dọc đường không?”
“Anh Hoàng, lỡ quán ăn đóng cửa, có mang theo mì không?”. Việt cho hay.
-“C*t tao còn ăn được, ăn phạt sợ đ*o gì! M đừng có mà vớ vẩn”. Tôi mõm.
Và thế là xong khâu chuẩn bị, đóng cốp cái cạch, lăn ra đập đầu vô gối bất tỉnh đến sáng rồi xách ba lô lên và đi.
Ngày 1: đá một vòng quanh khu quần đảo ở thủ đô
Chúng tôi xuất phát từ minh mơ chưa đến 6h, nên chỉ gần 10h sáng là đã đến nơi. Ngày tôi đi trời nhiều nắng, không mây, gió nhè nhẹ, báo hiệu một chuyến đi đầy phong ba, bão táp và sóng gió.
Ngay từ giây phút đầu tiên bước chân xuống tàu hay bước chân ra khỏi ga tàu, cái cảm nhận hương vị của thành phố nó ăn sâu vào tâm trí của tôi, khác xa vùng nông thôn toàn trâu và bò như ở Vaasa. Đúng kiểu dân tỉnh lên phố, cái cảm giác sau thời gian dài mới thấy nhiều người đi trên phố như thấy mình trở về lại với nền văn minh loài người. Khóc!
Chúng tôi nhanh chóng kéo hàng về khu nhà đã thuê trước ở trên Airbnb. Phải nói là tôi có một chút thất vọng, vì nhà khá bé và không được đẹp, nhưng thôi tôi nghĩ chỉ cần có chỗ ngủ và tắm rứa là oke lắm rồi.
-“Tiền ít mà đòi hít l** thơm à”. Tôi tặc lưỡi.
Vì có hẹn với người chị yêu dấu của chúng tôi hồi những năm đầu đại học, chị Nhung. Nên thay đồ cái chúng tôi chạy như bay đến điểm hẹn: một quán ramen ở trung tâm thành phố. Dọc đường cũng chả có gì, ngoại trừ việc một ông bác trong cơn phê khi thấy chúng tôi đi qua, đã gào rú và dí theo một đoạn đường dài. Ông bác nói rất nhiều, gào rất nhiệt bằng tiếng Phần Lan:
“abc…xyz…vittu…vittu…@@….oppaGangnamst…..” Tạm dịch
Thú thực thì điểm thi tiếng Phần của tôi trên trường còn ít hơn số ngày đi học nên cũng chỉ nghe được động từ “vittu”(bạn có thể dùng google dịch để hiểu nghĩa nhé) được điệp ngữ rất nhiều lần, to và rõ ràng, từ tác giả. Tôi lại tặc lưỡi nhằm dập đi sự âu lo của thằng em:
-“Fan ấy mà em, họ dí theo xin số đó, bình tĩnh”.
Bỏ qua, chúng tôi phi như bay đến điểm hẹn nhưng nhận ra, hẹn 10h30 nhưng quán 11h mới mở cửa, nên đành phải tranh thủ chạy ra nhà thờ Trắng – biểu tượng của Helsinki, đá vài bô ảnh sống ảo các thứ hí hí.
Sau đấy thì ai cũng biết rồi, quay về đúng 11h đá tô ramen với chị Nhung và ông bạn người Phần. Thú thực thì về việc ăn uống tôi không thích chụp hình đồ ăn,… cho lắm với lại anh em chỉ ngỗi mõm tí tiếng Anh nên cũng chả có gì. Để tôi tóm tắt ngắn gọn cho nhanh: ăn xong – cafe – bốc phét – tạm biệt.
Tạm biệt chị Nhung yêu dấu, theo kế hoạch thì anh em bọn tôi lại vội rảo bước đến bến tàu gần đấy để mua vé lên du thuyền tham quan. Ở đây tôi xin nói thêm, nghe “du thuyền” có vẻ bóng loáng, chói lóa, nói cho sang mồm thế thôi chứ giá lên thuyền cũng khá hạt dẻ nha các bạn, khoảng 25euro/người cho 1 chuyến đi thuyền 1h30.
Nhưng mấu chốt của trải nghiệm này không phải nằm ở 2 chữ “du thuyền”, mà là ” 1 tiếng 30 phút “. Chính xác, không sai, có thể 15-30p đầu còn phê phê bỡ ngỡ, nhưng cái định mệnh nhà nó, 1 tiếng còn lại không khác gì hành xác tập thể. Helsinki hôm đó nắng vl! Tôi xin thề, ngồi trên đấy nắng vãi lọ, cảm giác như Tôn Ngộ Không ở trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân bảy bảy bốn chín ngày vậy. Mà khổ nỗi, bệnh sĩ diện nó ăn trong máu, hê hê, ông đã leo lên đây rồi là ÉO CÓ ĐI XUỐNG DƯỚI (thuyền có 2 tầng), đừng có vớ vẩn, thà chết chứ không chịu hi sinh. Kết quả làn da từ màu cháo lòng nhiều tiêu, chuyển sang màu trân châu sương sáo.
Nhưng mà phải công nhận một điều, cảnh đẹp dã man thật sự. Không bù cho công phơi nắng, để được tận mắt chứng kiến và cảm nhận một vòng dọc các quần đảo và biển ở Phần Lan. Toẹt vời! Một trải nghiệm khó quên của tôi. Ngoài ra còn một sự cố đáng nhớ và vẫn khá lú, đại khái là tôi cười ngoác cả mồm suốt chuyến đi, nhưng mà d.c.m lúc ở giữa chuyến đi, có một vật thể lạ hình xoăn, chất liệu như tóc, màu vàng đen bay cmn vào mồm. Trong cơn hoảng loạn tìm lời giải thích, thằng Việt sủa:
-“Điềm đấy anh Hoàng ơi, điềm đấy. Thần lol kêu đeo khẩu trang vào đấy”.
Nó nói nghe có vẻ cà khịa sọc óc nhưng đau lòng cái là nó nói đúng các bạn ạ. Cho nên, làm ơn, dù ở đâu, xin các bạn đeo cái khẩu trang vào khi đi ra ngoài, đừng để quật vào mõm như tôi nhé. Cam xa mi tà!!!
Tiếp tục câu chuyện, sau buổi phơi xác một nắng và với một cái bụng đầy không khí, thì chúng tôi quyết định kết liễu một ngày đầy nắng bằng một bát pho. Thứ lỗi vì tôi không thích chụp ảnh đồ ăn nên không có ảnh cho anh em xem pho ở bên này như nào, chung quy thì một bát nó to gấp đôi ở Việt Nam. Nhiều chịt, ít rau, điểm khác là miếng thịt khá dày không phải mỏng dính đến nỗi rớt xuống sàn chó liếm không lên nhé.
Kết thúc một ngày, khá là yên bình và tôi tự tin những ngày còn lại cũng sẽ suôn sẻ như thế, nên lúc về tắm rửa xong là tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình. Làm gì thì làm, cứ phải theo đuổi giấc mơ của mình đã các bẹn eiii.
Ngày 2: Ăn hành ở phố cổ Porvoo – mọi sự ngu dốt đều phải trả giá
Sau một đêm theo đuổi đam mê quá đà, sáng dậy anh em tôi chỉ luống cuống sút nhẹ vài cái bánh ngọt rồi cất cánh ra bus cho kịp giờ. Khổ nỗi ra đến nơi, đúng địa chỉ rồi nhưng vẫn không thấy xe đâu, và đặc biệt hơn là không thấy bãi xe đâu, dù nó là trạm xe bus trung tâm. Tôi khóc ra 18 thứ tiếng:
-” Cại lỵt pẹ, tầm này còn có 15p mà đíu thấy bãi xe đâu là bú rồi Việt ơi”
-“Anh Hoàng ơi, lần trước em đi Tallin (Estonia), Bus nó nằm ở dưới hầm ấy”. Thằng em tôi cho hay
-“Bus đ*o gì dưới đất, lừa tộc ăn xà phòng à”. Tôi bụp lại không thương tiếc
Thì đúng mà, bình thường rõ ràng trạm xe bus nó phải nằm ở chỗ dễ kiếm đúng hong các bẹn? Tức là phải trên mặt đất, chứ làm đ*o gì nằm trong hầm của trung tâm thương mại? Rõ ràng: “t đẻ ra m đó Việt ạ” Tôi chốt đơn.
Sau một hồi tranh cãi, tôi đành trót thử nghe theo lời của Việt, để thêm minh chứng hơn sự ngu dốt của thằng em tôi là chính xác, là rõ ràng là 1+1=2.
Nhưng không các ông ạ, khi vào trong tòa nhà trung tâm, thế nào lại toàn bảng bus, tàu điện,… số bao nhiêu các thứ các thứ. Thôi! Nhục rồi! Mả cụ của nhục rồi! Tầm này chỉ có nước đi ăn cắp =)))
-“Đấy, cái dm, anh óc ch* vl, em đã bảo rồi ở trong này này”.
Để chữa cháy tôi nhanh chóng bỏ qua thằng em đứng sủa một mình, còng đít lên bật 1001 giác quan lên đánh hơi đường đi xuống trạm bus. Như một chú mãnh thú, tôi chạy bằng cả 5 chi, và thật may, vừa khít với lỗ đ*t, lên xe còn đúng 1,2 phút nữa khởi hành. Holly mama, tí thì đứt, gay cấn ở cái tầm.
Mới mở mắt ra đã phong ba bão táp, nên tôi quên mất là giới thiệu sơ qua về Phố cổ Porvoo cho các bạn. Theo kiến thức ít ỏi mà tôi có, thì đây là thành phố cổ kính đứng thứ 2 ở Phần Lan, cách thủ đô Helsinki 50km khoảng 1 tiếng đi xe bus.
Quay lại vấn đề chính, thì đúng là đã đen (xui) thì cái đèn nó cũng lôn (nôn) các bạn ạ. Anh em tôi đang thong xong, bình từ tiến vào khu phố cổ đáng yêu thơ mộng thì đùng cái thằng Việt hỏi:
-“Ơ, anh Hoàng ơi, cái balo của em đâu???”
-“Balo nào??? Anh có cầm cai balo nào đâu, m lại ngáo cần rồi?”. Tôi thản nhiên đáp
-“Cái đ*t cụ, nãy em đưa anh cái balo, anh cầm mà???”.
Ối dồi ôi, tôi quên thật các bạn ạ =))) Sau khi lên bus làm 1 giấc phê vắt lưỡi, lúc xuống tôi quên béng mất cái balo để ở trên gác đồ.
-“Ừ nhỉ, cái đậu má, anh quên em ơi. Dở rồiiii!!! Bú rồi em ơiii”. Tôi gào lên
-“D.C.M anh Hoàng óc ch*, ngu vkl, aaaaaaaaa…!” Việt khóc đủ 18 thứ tiếng
Nói toẹt ra thì trong balo em tôi chỉ để chai nước, áo mưa, sạc điện thoại. Còn tôi thì bỏ cả cái nhà vào đấy: thẻ ngân hàng, thẻ ID, tiền mặt,… Ngược lại với sự hoảng loạn, khóc lóc của thằng em, tôi:
-“A đậu phụ, may quá, tao không bỏ điện thoại vô balo. Còn thở còn gỡ, để tao gọi tổng đài xem”.
-“Tervetuloa…. abc…xyz… doremonnarutoyamahasuzuki…”. Tổng đài đáp các thứ các thứ.
Sau một hồi giải trình với một chục cuộc gọi, khóc lóc cầu cứu các thứ thì chốt: thứ 2 mới làm việc. Mà hôm nay là chủ nhật, nên lặn cho nước trong nha chú.
-“Đ*t c*n m* cuộc đờiiii!!”
“Ê ê ê khoan, giờ chạy ra trung tâm xem em ơi, lỡ nó chưa đi”. Tôi đề nghị
Chưa dứt lời thằng em tôi từ một người than mệt đau chân đau bụng biến thành một Usain Bolt thứ 2, lao như một chú chó thấy chủ về. May thay chạy ra đến nơi thấy 2 bác tài xế đang đứng nói chuyện với nhau, nên nhanh chóng xin lên xe múc cái balo về với bản.
Đọc đến đây, các bạn có thể bảo là thế đ*o đi du lịch mà chưa thấy mây trời gì, toàn sóng, gió với bão. Ờ, thì giờ mới vào bài này, sáng ăn có 2 cái bánh ngọt, mà chạy thục mạng cả trưa nên thằng nào cũng đuối rồi nên anh em đi vào cũng thong dong, từ từ, vừa đi vừa kiếm địa danh trên google để nghía cái.
Có 2 điểm chính tạo nên sự nổi bật ở Porvoo, thứ nhất là dãy nhà san sát, mỗi nhà mỗi kiểu, màu sắc cầu vồng, loại hình kinh doanh,… đan xen nhau. Cảm nhận lúc đầu như một hộp sáp màu vậy, nhưng mỗi thanh sáp là một ngôi nhà gỗ có gác mái, có vết nứt ở tường và trông rất cổ kính. Thứ hai là cùng một con đường thẳng nhưng cứ đi một đoạn lại có tên đường khác nhau =))) kinh dị không kém dàn hẻm hồi tôi còn chặt ở Sài Gòn.
Vầng, gói gọn phố cổ nó chỉ có thế thôi, và thế là hết! Ngoài ra bọn tôi còn tranh thủ chẻ thêm 2 quả đồi cái mà nghe giang hồ đồn đẹp, nhiều người đi lắm. Thì theo quan điểm của tôi thì cũng tạm được, view khá ổn áp, ngoại trừ việc tôi mệt gần chết, hoa mắt chóng mặt đau đầu ạ (lý do các bạn nên ăn sáng thật đầy đủ nha). Nhìn ảnh lực thế thôi, chứ ảnh lừa đấy anh em, thở bằng 6 loại lỗ khác nhau đới.
À mà, có thể bạn sẽ hỏi tại sao không ăn trưa đi cho đỡ đói, đỡ mệt. Ừ nhỉ, ngu sao không ăn? Ngu thật! Mình xin giải đáp luôn, rằng: mình vốn không quá ưa đồ Âu, nốt công lên thủ đô sẽ đi ăn hết nhà hàng Á luôn =))). Nên động viên thêm Việt để nhịn về thủ đô ăn trưa luôn một thể ạaa. Với châm ngôn “Nhịn – chết – bỏ”, các bạn phải hiểu tôi khát khao ăn bằng đc đồ Á như nào chưa…
Bỏ qua vấn đề phân biệt chủng “food”, thì anh em tôi cuối cùng cũng đặt được cặp đào yên vị lên ghế bus sau 1 tiếng chờ sml. Ngồi trên xe, lặng nhìn qua cửa sổ, nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ về những món sắp được ăn, tưởng tượng về một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp của 2 thanh niên mới tuổi đôi mươi sau loạt biến cố sáng hôm ấy… Tôi nghĩ tôi phải tích cực lên để chấm dứt cái sự đen hãm l*n này!!! Fighting!
Đáng xe bus sẽ chở bọn tôi về lại trạm trung tâm cũ, nhưng vì lười đi bộ lại quán ăn, nên chúng tôi quyết định xuống giữa đường cho gần, cho tiện. Tôi nhanh tay bấm cho mình nút stop sau khi phát hiện chỉ cách quán ăn 50m nữa, hê hê, thịt gà đến mồm quan rồi chứ đâu. Nhưng không, đ.c.m cuộc đời, chỉ cách quán ăn vài bước chân, đột ngột xe bus quay ngoắt 90 độ, rẽ trái đóng thẳng hẳn 2km không một chút do dự. Mặc cho 2 người con xứ Đông Lào gào khóc trong tuyệt vọng.
-“Đ.C.M cuộc đời!!!” anh em tôi bước xuống xe gào dõng dạc.
Tôi tưởng thế là đen lắm rồi, nhưng không, giờ mới là chiêu cuối. Trời mưa đổ mưa! Mưa to to siêu to khổng lồ, tôi chỉ đủ thời gian mặc cho mình cái áo mưa trong cặp trước khi bị dội thẳng vào đầu trong ghẻ lạnh. Lúc đấy tôi vừa chỉ biết cười trong đau khổ, vừa xách đít chạy đến quán ăn, đ.c.m cuộc đời!!!
Phía trên là hình ảnh khi tôi xuống bus đi tới quán ăn và sau khi ăn xong. Còn hình ảnh bên dưới, với trời quang mây tạnh là lúc tôi đang ở trên bus và đang ngồi ăn.
Vầng, giờ tôi mới thấm thía thế nào là chạm đáy nỗi đau – ERIK, ngày thứ 2 ra quân kết liễu chúng tôi không thương tiếc. Truy cùng diệt tận, ở đâu có Hoàng gia trang, có Việt trại chủ, ắt có mưa. (Thú thực thì lúc về nhà nghỉ ngơi 1 tí, anh em bọn tôi đi đá thêm tí Mc Donald, cũng chạy mưa thấy m* ra). Và thế là hết ngày thứ 2 vi hành, đánh chén xong xuôi tôi chỉ lăn ra giường mà ngất, quên hết sự đời, mắt thiu thiu nhìn qua khe cửa sổ, mường tượng ra một ngày mai đầy nắng và niềm vui khi du ngoạn thủ đô…
Be positive,
Hoàng Nguyễn