Xin chào mọi người,
Đã hơn một năm mình/em không đăng một blog nào công khai hay viết lách gì nhiều, nay quay lại xin phép anh chị em bạn bè viết dài hơi một chút 🙂 Và xin phép được xưng mình cho nó thoải mái và bài viết có tí tiếng Anh pha lẫn (nhớ không nhầm các blog trước con xưng mày tao, mong mọi người bỏ qua ạ)
Bước chân đầu tiên luôn là bước khó nhất từ khi chúng ta mới tập đi hay bắt đầu làm mới cái gì đó mới, ví dụ như đi tập gym hay học nấu ăn. Mình hiện tại thì vừa hoàn thành dấu chân đầu tiên trong sự nghiệp, không biết năm đầu của mọi người như thế nào ạ? Hoàng thì rất lúng túng lúc đầu và mãi mới đẩy mọi thứ vào khuôn khổ được và tự thấy xấu hổ so với các bạn bè xung quanh (mình thích tự áp lực đồng trang lứa), trong khi mọi người làm việc quần quật chăm chỉ thì mình đã bị lạc lối kinh khủng.
Hôm nay mình xin phép được kể lể cũng như chia sẻ chuyện đi làm một năm vừa qua, khá là thăng trầm.
Giới thiệu qua một chút hiện tại Hoàng hiện đang làm Software Engineer ở KPMG (flex tí, mọi người hay gọi là Big4 – 1 trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất gồm EY, PwC, Deloitte), bắt đầu ở vị trí thấp nhất Trainee, na ná thực tập vậy. May mắn sao vào team ai cũng giỏi và nhiệt tình chỉ bảo, từ đó mình cũng thừa hưởng học tập được khá nhiều thứ. Câu này viết ở đây là để rào trước, nịnh tí lỡ có đồng nghiệp mò được blog này hê hê.
1. Lúng túng
Lúc mới vào cứ như tờ giấy trắng, về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, mọi thứ mình tưởng mình biết tất hoá ra cũng chỉ là hạt cát giữa biển trời bao la. May mắn là đồng nghiệp của mình 11/10 điểm nên mọi thứ không quá khó khăn để làm quen với công ty và cộng với tính tham vọng, muốn được thử thách. Cũng vì muốn thử thách nên mình tự đi khám phá công ty một mình sau một lần chỉ đường, kết quả là lạc cmnl phải gọi ông anh buddy ra đón về lại bàn làm việc. KPMG to vãi chày anh em ạ, mới vào lảng vảng dễ đồng nghiệp phải đi dán tờ rơi đón về lắm :))
Sau một tuần mới vào, Bác trưởng phòng mình có bảo mình: “Take it easy, chill chill” tạm dịch là “Gượm đã, cứ từ từ hem có gì phải vội”. Trong khi mình đã hối hả set up tất cả mọi thứ để sẵn sàng chinh chiến những task đầu tiên. Và đấy cũng là văn hoá làm việc ở Phần Lan mà mình muốn giới thiệu đến anh chị em, mọi thứ đều được giải quyết rất từ từ nhưng rất hiệu quả.
Vào công ty đầu tháng 9, thì được bế đi dự tiệc cuối năm luôn, à giải thích tí, đó là tháng 9 được tính là tháng cuối năm của công ty, còn tại sao thì mình chịu. Ảnh trên là lúc cồn chưa ngấm, sau đấy cũng đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới luôn. Và nó cũng là một kiểu party y chang cái cuối bài viết này, nôm na là tổng kết năm học.
Đây cũng là buổi đi quẩy đầu tiên với team nên cũng là một cơ hội để mình làm quen và biết mọi người nhiều hơn cũng như văn hoá công ty :)) Làm căng, chơi căng. Còn nhớ câu chị đồng nghiệp bảo: “Uống hết đống bia trong tủ lạnh là một kiểu giúp đỡ công đức vô lượng, khỏi vác về lại công ty.”
Thú thực thì 6 tháng đầu mà bảo đi làm thì chắc hơi ngại mồm, tự bản thân kiểm điểm thì chắc tỉ lệ 80/20 cho chơi/làm. Nhưng mà, lên công ty được cái vui điên, cười ỉ* cả ngày, chắc là mình chưa bị áp lực quá nhiều về công việc. Các chị đồng nghiệp chụp mấy tấm trên, tặng thêm caption:
“Đời sống trainee thật phong phú.”
Âu được thoải mái cho tự học hay mày mò đủ mọi loại kiến thức hay công nghệ mới, rảnh rỗi về thời gian, tiếc cái mình không tận dụng được quãng thời gian này triệt để, cũng khá hối hận. Nhưng cưỡi ngựa xem hoa cũng có cái hay, mình chưa all-in hay tất tay vào một mảng cụ thể nào và dành thời gian đó để suy nghĩ cho đường dài tương lai.
Mà nói thật, mình không nhớ mình nghĩ cm gì hay chỉ lo đi tán gái nữa 🙂 Nhân tiện thì, bùm một cái, tự dưng đợt đấy lại có người yêu, xong. Từ 80/20 chuyển thành nhân viên full time yêu đương, chìm đắm và đây cũng là bài học đầu của bước chân đầu tiên:
“Work Life balance“
Đại khái là cân bằng giữa công việc và vấn đề cá nhân, nghe suốt, nghe miết nhưng đến khi đụng chuyện thì mới lòi ra bản thân yếu kém, bỏ bê công việc để yêu đương 🙁 Life này có thể dịch là dại gái. Và đấy cũng là lý do trong suốt 5 tháng Trainee, mình làm việc rất là đối phó, đồng ý có thể xong việc nhưng cũng không tự phát triển thêm, chỉ dậm chân một chỗ. Sau đó, mình cũng đã tự thú chuyện bỏ bê này với sếp, nhưng anh ý chỉ bảo:
“Family comes first“
Có nghĩa là luôn đặt gia đình lên hàng đầu, lúc đầu kiểu mình bị shock vãi nhưng sau này nghe các quản lý nhắc câu này miết nên mới nhận ra đây là văn hoá của Phần Lan hoặc chí ít cũng của công ty mình. Thực sự khắc cốt ghi tâm bài học này, và dạo này mình có dành thời gian để nghĩ về nó chút chút.
Cái giai đoạn lúng túng này có thể nói là một điểm dừng trong sự nghiệp của mình, trước đó nếu anh chị em có đọc blog thì mình đã cố gắng tự học từ số 0 rất nhiều, nên mình xem nó như một kỳ nghĩ lễ để xả hơi 🙂 để tự an ủi. Và may mắn là cái project thực sự dành cho mình thì tận nửa cuối thực tập, sếp mới cho mình vào làm. Phải nói rất là lớ ngớ vớ huân chương, đỏ vl. Nhìn thêm vào góc độ tích cực, thì cũng đã tự bản thân trải nghiệm 2 bài học trên một cách sâu sắc thay vì chỉ nghe cho biết.
2. Khởi động
Đóng lại lúng túng bằng màn chia tay đẫm lệ, vầng, mình không viết nhầm đâu ạ. Đợt đấy khóc một trận thừa sống thiếu chết, có cái câu này đúng: “nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc”, còn lý do vì sao thì em xin được dấu ạ.
Tạm bỏ qua vụ khóc lóc thì nhìn vào mặt tích cực là mình được giải phóng một quỹ thời gian rất lớn để bắt đầu kỷ luật bản thân, ép vào lại khuôn khổ như trước tháng 9. Mạnh mồm thế thôi, chứ cũng mất nửa năm, tức là chia tay tháng 3 thì tháng 8 mới tìm lại được thói quen cũ. Đây cũng có thể coi là một bài học nữa, “xây 3 năm huỷ một 1 giờ” mà mình khắc cốt ghi tâm 🙂 Không ngờ sau vài tháng thôi mà quay lại gần như mới các đồng chí ạ, cố đẩy bản thân vào kỷ luật: thân-tâm-tuệ như các blog trước, ví dụ Hành trình một năm
Cái giai đoạn chuyển giao này cũng bèo dạt mây trôi lắm ae ạ, bữa đực bữa cái bữa siêng bữa nhác. Nhưng chung quy thì vẫn dần vào khuôn, xoá bớt thói quen không phù hợp, dặt dẹo phết, dễ gì bỏ được 🙂
Video trên là mình ngứa lên tự sướng kiểu study-with-me với view đường tàu của công ty, mọi người nên tua nhé, được cái là học thật nhé 🙂
Ngoài ra, khúc này này mình rút ra một bài học từ sự trẻ trâu, ngạo mạn, đúng kiểu mấy thằng biết ít thường hay thể hiện. Trộm vía là tự mình nhận ra, chứ phải trả giá nhưng cũng ít nhiều gây ảnh hưởng tiêu cực lên mọi người xung quanh. Em xin lỗi ạ.
Và cũng tranh thủ bắt tay vào lấy lại vóc dáng sau chuỗi ngày cày đồ ngọt, do lúc “lúng túng” ăn nhiều ngủ nhiều mập điên luôn. À mà lúc tập lại, đúng là lâu ngày không vận động, nhận ra mình bị yếu đi rất nhiều – ý là cơ yếu chứ không có gì đâu nha. Mọi người làm gì cũng nên chú ý sức khoẻ nhé, đừng như mình.
Nói theo ngôn ngữ IELTS, “bên cạnh đó”, còn tích cực tham gia một vài hoạt động thể thao với công ty, ví dụ chạy. Giải thích cho video: đây là giải chạy đồng đội tiếp sức 10 người, mấy chị em đang cỗ vũ hết lực cho sếp mỗi tội nhận nhầm người :)))
Hay hoạt động vui chơi, làm tí ẩm thực quốc dân: bia. Đoạn này mình mới cạo đầu để quyết chiến với bản thân, sau chuỗi ngày lấy lại phong độ ì ạch chả đâu đến đâu này. Sau đó đi về ăn may, lụm được một thứ rất tình cờ nhưng cũng rất quan trọng:
“Vẽ được đường đi nước bước cho sự nghiệp“
Trước đó chỉ biết đặt mục tiêu dài hạn nhưng bản thân chưa có chiến lược gì cụ thể, đâm ra đầu óc tưởng suy nghĩ xa xôi nhưng hoá ra cũng chỉ là ngắn hạn, viển vông.
Qua giai đoạn khởi động cho nóng người này cũng không có gì đặc sắc ngoài trải nghiệm các hoạt động cùng với đồng nghiệp. Cho riêng bản thân mình thì biết mình phải làm gì và sẵn sàng cho bước đi đầu tiên, thứ hai…
3. Bước đi
Vèo cái hết một mùa hè, chém mồm, mình đã tranh thủ để ép bản thân hoàn thành cơ số đầu việc của project cũng như đẩy mạnh kỷ luật việc học hành. Dần dần đi vào khuôn khổ, thích nghi với thói quen tốt, và cải thiện được cách mình vận hành.
May mắn là, sếp của mình – hay gọi là “bố” – vì sếp cũng trạc tuổi bố mẹ mình, khá là ủng hộ và giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Và đấy cũng là ông sếp mà bọn mình cổ vũ ở video trên đấy, mỗi tội lúc đấy nhầm người khác :))
Kiểu đại khái bố chỉ mình phải làm gì trong project rồi cho tự mò + tự học nên nhờ đó kỹ năng chuyên môn của mình tăng đột biến trong thời gian ngắn. Biết là còn nhiều thứ để học thêm nhưng trong vài tháng ngắn ngủi 2 bố con cũng chuẩn bị cho ra mắt một sản phẩm mới cho công ty, cũng có gọi tí là thành tựu sau chuỗi ngày vật lộn đấu tranh.
Bố có dạy mình một câu:
“Take the ownership, take deep…“
Có nghĩa là làm gì thì làm, phải có trách nhiệm cho việc mình làm và cố gắng học sâu tìm hiểu kỹ về vấn đề nhất có thể thì m mới có thể giỏi và trở thành chuyên gia của lĩnh vực đó được. Quàooo, thấm từng chữ và đúng là cái đang tìm kiếm, mình lại đỏ vl được giám đốc trực tiếp dạy cho, không lệch đi đâu được.
Cái hình bên trái là lúc đó ở công ty đến tận 9-10 giờ đêm (khoe) và cái hình bên phải là 2 bố con thuyết trình demo sản phẩm mới trong buổi tổng kết năm nay. Đấy chính là những lúc mà mình học được rất nhiều từ người thầy đi trước, mình rất là biết ơn.
Cuối cùng thì cũng bước được bước đầu tiên, nó thành công hơn ngoài mong đợi, và quan trọng hơn chứng minh một điều là con đường mình chọn là chính xác, cứ thế tự tin tiếp tục sải bước. Qua một năm đầu đầy thăng trầm, được trải nghiệm rồi rút ra kha khá bài học, thi được vài chứng chỉ Microsoft và trau dồi thêm nhiều kỹ năng, may mắn là mọi thứ đều ổn, vẫn vui ae ạ hê hê. Rất biết ơn anh chị em đồng nghiệp và KPMG vì đã giúp đỡ, ủng hộ thời gian vừa qua, bé hứa sẽ chăm ngoan hơn nữa.
Hây dà, đấy là bước đi đầu tiên trong sự nghiệp của mình, tự đánh giá thì chỉ mới làm được 50% năng lực, còn nhiều thứ cần phải cải thiện. Mình viết lại ở đây, cũng là muốn khoe là chính nhưng cũng là dịp viết xuống để sau này đọc lại, xem xem hồi đầu sự nghiệp nó như thế nào 🙂 Dù gì mình rất cảm ơn vì anh chị em đã dành thời gian đọc cái blog nhảm nhảm này ạ hi vọng mọi người tìm thấy đôi chút thú vị hay có thêm một góc nhìn mới. Hẹn gặp lại mọi người.
Be positive,