Xin chào,
Sắp đến Tết Trung Thu rồi, không biết anh chị em cô bác đã có kế hoạch gì chưa? Ở độ tuổi đọc bài này em/mình mạnh dạn đoán luôn là nhiều người sẽ dẫn con đi chơi hơn là hóng nhận quà 🙂 Tuần này là tuần đầu của mùa thu, thứ ba vừa rồi là ngày bắt đầu theo lịch ở Phần Lan (khi mà góc chiếu của ánh sáng mặt trời là 90 độ, ngày và đêm bằng nhau). Chắc là mùa lá thay màu này là mùa đẹp nhất trong năm, đường đi phủ một màu vàng chói, đen cái là cũng là mùa tựu trường cho nên năm nay cũng đỡ thích rồi.
Không dấu gì, mình vừa bắt đầu đi học Thạc Sĩ vài tuần gần đây, quyết định cũng khá ngẫu nhiên từ hồi cuối năm ngoái không hẳn vì có thêm con chữ mà là muốn đổi môi trường sống. Khi mình kể về việc chuyển từ Helsinki về Lahti thì phần lớn anh chị em phản ứng rất chấm hỏi 🙂 cho dễ hiểu thì giống như chuyển từ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh sang Mường Khương, Lào Cai vậy. Và đương nhiên, một điều rất bình thường ở xứ Ông già Noel: mọi người vừa đi học vừa đi làm, trong trường hợp của mình là làm từ xa (hybrid).
Mình cũng hay giỡn lại là lên núi đi tu (mà đúng thế thật, nhà ở trên đỉnh đồi) và học làm người (new home new me). Tôn hành giả giả hành tôn, nhưng thật lòng thì cũng muốn chấn chỉnh lại thói quen thật, thì đấy cũng chính là vấn đề của bài viết ngày hôm nay. Mình quên mình là ai, mất đi sự quyết liệt hay máu chó hồi 18 20, cứ thư giãn (chill chill) qua ngày trong cái độ tuổi đẹp như này.
Hồi trước, mình còn nhớ như in lần đầu đi tựu trường sinh viên năm nhất, thầy Thông ( trưởng Phòng Công tác chính trị sinh viên Bách Khoa HCM) có nói một câu làm mình nhớ mãi, kiểu: “Tôi không quan tâm anh chị có giải quốc tế hay số một Việt Nam này, bước qua cánh cổng trường này mọi thứ coi như vứt lại, đừng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Vào đây vẫn rớt môn như thường thôi.” vừa nói tay thầy chỉ về hướng cổng chính đường Lý Thường Kiệt. Cũng đã 8 năm rồi nên mình cũng không nhớ chính xác từng chữ nhưng đại khái ngôn từ của thầy ý là hạ cái tôi xuống mà học. Tiếc cái hôm đấy mình đi học bằng cổng phụ giáp đường Tô Hiến Thành nên chắc không tính, ngạo mạn còn nguyên cây.
Với mình, một người ngạo mạn thường khó nhận ra (không hẳn là cứ phải luôn tỏ vẻ hơn người khác là ngạo mạn) cái tính từ này từ mình vì thường mình chỉ thấy người khác ngạo mạn với mình và lấy đó làm lý do để khệnh, kiểu người ta khiêu khích mình trước chứ không phải muốn thế. Nhưng cuối cùng, nói cho dễ hiểu vì mình ngạo mạn nên rất nhạy cảm với chính nó. Hôm qua, mình nhận ra điểm này khi xem phim F1 ở cảnh 2 nhân vật chính trong phim ngồi chơi bài (Poker) với nhau. Giải pháp mình chỉ có thể nghĩ ra lúc này là: im cái mỏ của mình lại và thành thật.
Quay lại với bức hình ở trên, với cái xe và cái áo (chống nắng?) hiệu BKU đó, mình đã đi mòn cả Sài Gòn và vít ga lên số 6 dọc miền Tây, đã lâu lắm rồi không được đi xe tay côn. Ngồi viết lại những dòng này mình thấy cảm xúc rất là lạ, không nghĩ là mình đi qua những năm tháng đấy nhanh vậy, rất vô tư không lo gì. Thức khuya (do lướt FB) dậy sớm (do có tiết) nhưng vẫn tỉnh táo như thường, hồi đấy còn chưa biết môn cà phê.
Hay hồi mới thi đại học xong, chưa được 18 tuổi nữa, người thì gầy gò xiêu vẹo (45kg cả c*t) thế mà vẫn lèo lái với mấy thằng bạn cùng bàn làm chuyến phượt xe máy từ Vinh vào tít trong Hội An. Còn nhớ như in sáng 5h giờ dậy đi ăn sáng rồi xin đi chơi, tối ông bà bố mẹ gọi điện thoại kêu về ăn cơm, mình còn bảo: “Em đang ở Huế rồi, cả nhà ăn cơm đi” sau đó là một đống chấm hỏi từ người nhà và ăn chưởi. Sau phi vụ đấy, đi về cả xóm phong làm anh hùng liều – kể đến tận bây giờ, thiếu mỗi cái bằng khen.
Buồn cười cái là hồi đấy mình với thằng “Hùa” trong ảnh, thay nhau lái con xe cub (tối đa 80km), thề xe đi đường dài hỏng lên hỏng xuống nhất là đi số 1 lên đèo Hải Vân. Áo dài khoác nắng, quần đùi, gương xe đút túi quần, biển số xe rớt bỏ balo và 2 cái đèn chiếu hậu cụt (về sau anh chủ nhà nghỉ thương quá lấy băng keo dính hộ cho, cực kì biết ơn ông anh). Đi dọc đường ai thấy cũng bịt miệng cười tủm tỉm, chả biết ngại ngùng gì, nghĩ lại nhức hết cả đầu. Cứ thế túc tắc du hành đến tận Hội An.
Chơi thì chiến, mà chiên thì chín
Để mà kể lại chắc còn tỉ câu chuyện nữa, nhưng một điều mình nhớ mãi là anh chị em AYP106 (Awaken Your Power của anh Nguyễn Hữu Trí) những năm 2017-2018 cùng mình đi bán cơm cháy, chui vào từng con hẻm, gõ cửa dí từng ngôi nhà từng quán nhậu một.
Lội sình đấm nhau với khỉ (cướp cạn) khu Cần Giờ, đến leo núi Bà Đen về đau chân xin được chết, đi ăn đám ma ở Tiền Giang mà như ăn đám cưới (không nhầm thì hốc 12 quả trứng vịt kho thịt của nhà bạn) hay cả đám ăn nằm dầm dề nhà Vy mà không biết ngại.
Trung bình nhanh là một tuần chậm là một tháng sẽ có một phi vụ gì đấy hồi còn học ở Bách Khoa như là: fan club tiêu diệt bóng.. ma BKU hay cắm trại trên Dambri… Để tránh lan man, mình chỉ kể một vài câu chuyện vui vẻ hồi đấy như thế để làm ví dụ thôi nhé, kết lại bằng quả cuối trước khi qua Phần Lan một tuần.
Qua những gì ở trên, có 2 năm nhưng đầy những kỉ niệm khó quên và đấy chính là vấn đề mình mới nhận ra hiện tại: hạn hán trải nghiệm. Qua đây không hẳn là không đi đâu, không làm gì thậm chí hồi đi học cũng khá vui trong lúc Covid. Chỉ là sau khi bắt đầu đi làm, có tí cơm áo gạo tiền cứ tưởng lại càng vi vu hoá ra lại càng ít trải nghiệm hơn, ngại đi đây đó trong 2 năm nay. Lý do khá nhảm là: tập trung xây dựng sự nghiệp nhưng làm việc cứ chơi chơi thì cuối cùng chả có kết quả gì rồi tự bấm bụng tuần sau làm lại. Lặp đi lặp lại từ tháng này qua tháng khác. Sống hèn hèn kiểu gì, như con rùa rụt cổ.
Cho đến một vài tuần gần đây, khi mình phải nói lời chia tay với những người thân quen, gần gũi (có thể gọi là không có lựa chọn nào khác) thì mới gọi là tỉnh ra. Tình cờ vừa rồi, mình và sếp cùng (gần như) bật ra cùng một câu khi đang họp “It is what it is” (như lá rơi, như nước chảy) nghe qua thì rất phũ nhưng sâu thẳm thì đau lòng kinh khủng. Xem chiếc video ở dưới đã khá lâu rồi, giờ mới trải nghiệm được một phần trong đó.
Nhất kỳ nhất hội
Một câu thành ngữ được dịch từ tiếng Nhật (“Ichigo Ichie”) có nghĩa là “một thời điểm, một cuộc gặp gỡ”, mang triết lý nhắc nhở chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc và cuộc gặp gỡ trong đời vì chúng là duy nhất, không bao giờ lặp lại.
Phương xa
Là một từ Việt Trung, tạm dịch là một nơi tít tắp mù khơi về địa lý. Trong bài hát “Phương xa” thì nó lại nói về đôi tình nhân phải xa nhau mãi lẫn khoảng cách và tình cảm. Nhưng từ này cũng mang một ý nghĩa là hướng về chân trời, khát khao khám phá những vùng đất mới…
Một cuộc gọi đánh thức (wake up call) vụt mình dậy, không quá trễ cũng không quá sớm, may mắn vẫn đang ở độ tuổi 2x, vẫn sung sức và vẫn tham vọng. Đưa mình về hồi 18, đúng cái cảm giác 7 năm trước, chỉ khác là giờ đang rất có lực đẩy mạnh.
Tuần đầu học hành nghiêm túc lại và làm việc tập trung hơn, rất may mắn là cả hai đều bổ trợ cho nhau. Càng học càng hiểu các sếp đang nói cái gì (trước giờ thì như chó nghe thời sự), càng làm thì càng có nhiều câu hỏi trong lúc học hơn. Rõ ràng là các sếp, các thầy hay những người anh đi trước (anh Long, anh Đức 1, anh Đức 2, anh Quân, chị Ola…) đang rất ủng hộ và nhiệt tình chỉ bảo mình. Từ tận đáy lòng, mình cực kỳ biết ơn.
“Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.” câu nói trích trong tiểu thuyết Nhà Giả Kim của tác giả Paulo Coelho.
Trong Đạo Phật, còn gọi là quy luật hấp dẫn. Lần đầu tiên, cảm thấy sức nóng rõ ràng như vậy dù gì chưa đến một tuần nữa, chỉ biết gọi đó là may mắn. Càng đi, càng được gặp những người anh em cùng chí hướng (Minh, Hiếu), còn gì hơn được thế nữa.
Tương lai, cụ thể là ít nhất trong 2 năm tới, mình hứa sẽ viết blog mỗi tuần để chia sẻ những gì mình đạt được trong quá trình học và làm cùng một lúc, với một sự chỉn chu và chất lượng cao nhất mỗi tuần.
Tuần đầu: Innovation (sáng tạo cải tiến hay là khám phá chân trời mới – phương xa).
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ.
Be positive,
Hoang
Share via:


Tuyệt với anh Hoàng ơi haha
Cảm ơn em