Lời mở đầu
Xin chào mọi người,
Đã lâu rồi mình không viết blog (câu này hơi quen), lần gần nhất chắc cũng đã nửa năm về trước, hi vọng mọi người không quên mình chứ mình cũng quên mất viết blog 🙂 Không biết mọi người có khoẻ không? Ăn Tết như thế nào? Hi vọng tất cả mọi người vẫn đang hạnh phúc và dồi dào sức khoẻ.
Nửa năm không ngắn cũng không dài, biết mọi người đang như thế nào? Bình yên không có gì mới hay mắc sai lầm, gặt hái thành tựu? Nếu có mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút không sao, nếu ngã xuống thì có thể bắt đầu lại năm nay, 2024, sống một năm con Rồng thật đẹp và ý nghĩa.
Mà em có văn vở thế chắc mọi người không quen đâu nhề, nhưng mà thật lòng đấy. Blog này lúc viết mình cảm thấy văn vở lủng củng kinh khủng, chắc lâu rồi không viết, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ.
Đi vào vấn đề chính, người viết – em – hoangyeudoi, chắc cho em cũng xin báo cáo luôn: mình vừa mới bắt đầu chập chững bước đầu tiên cho sự nghiệp, đặt chân ra ngoài vùng an toàn liên tục, có những mối quan hệ mới, những thử thách mới, cơ hội mới… Chung quy lại chỉ 1 từ thôi: “quào!” Đôi khi dừng chân nghỉ ngơi, thư giãn một thời gian, tạm rời xa kỷ luật cũng không tồi chút nào các bạn ạ. Được trải nghiệm thêm nhiều thứ từ góc nhìn của một người sống free style, không quy củ, tạm để sự nghiệp sang một bên cho phép mình nhận ra bản thân còn nhiều khiếm khuyết kinh khủng và người bạn đồng hành (my girlfriend, buddy, also my best friend) cũng giúp mình nhận ra những thiếu sót đấy. Thành thật với bản thân khó hơn mình tưởng, phải gọi là khó vờ lờ, xạo xạo quen mỏ rồi nên cũng chật vật mãi, được cái khi làm được rồi lại hiểu và biết mình là ai, muốn gì, được sống đúng nghĩa. Thích thật.
Bắt đầu lại những thói quen cũ sau kỳ nghỉ nó cũng khá là khoai, không đơn giản, chật vật mãi 1 tháng vẫn cứ ì ạch chưa vào khuôn. Nó giống như đu một cái võng, khúc đầu lúc nào cũng chuệch choạc đau khổ rồi mới vào nhịp, và cái cách mình đẩy cái võng bây giờ cũng khá là khác so với 1-2 năm trước, rất cần một mindset tiến bộ hơn.
Ngay khi nhận ra vấn đề, mình đã dành thời gian nghiên cứu và đúc kết, xây đắp thêm dựa trên những thói quen cũ mà mình đã rời bỏ. Tạm gọi là đập đi xây lại, phiên bản 22 lỗi thời rồi, xông lên hệ điều hành 24. Nhắc lại nhớ đến quả đọc lại blog của 2-3 năm trước, lại muốn tự vả vào mặt cho đỡ ngu, nẫu hết cả ruột mọi người à. Và đây chỉ là góc nhìn của một thanh niên gà choai 24 tuổi, không bàn đúng sai, viết ra + chia sẻ cũng là cách để nhìn nhận lại thêm một lần nữa, chỉ hi vọng mình vài năm sau đọc lại không bị sầu não haha.
Thiên
Trong tiếng Việt, tạm dịch là trời hay còn gọi là ông trời, thường được đặt ở vị trí cao hơn bản thân mình. Ví dụ: “lạy trời, cho con trúng sổ số” hay “xin trời, cho con đi net không bị mẹ bắt được”. Chung quy lại là những thứ nằm ở trên mình, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Hay nói theo góc độ khoa học bớt tâm linh hơn, đơn giản chỉ là những quy luật tự nhiên, luật pháp, đạo đức… Trong quá khứ, lời của vua hay luật vua đưa ra được gọi là “thiên mệnh”, mà loại mệnh này chỉ có tác dụng 1 chiều là phần lớn, nếu bướng bật lại khéo cũng là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất.
Ví dụ: sống ở Phần Lan là phải tuân thủ luật pháp Phần Lan, m bướng là cậu cho m đờ i đi. Hay là đi làm thì phải sống với văn hoá công ty, đội nhóm, phòng ban. Hoặc đơn giản chỉ là, một vài đồng chí đặt vợ mình lên làm thiên ở nhà, ngoài đường có thể hổ báo nhưng về nhà phải 1 dạ 2 vâng, bật “thiên mệnh” thì thôi rồi, chắc mình không cần phải nói thêm mọi người cũng hiểu.
Nhân
Phần quan trọng nhất, đó chính là bản thân mỗi người, nếu không có phần này mọi thứ đều là vô nghĩa. Như các blog trước mình đã đề cập, mỗi người đều có cho mình 3 thứ gốc của gốc, và ai cũng đều có:
– Thân: một cơ thể để sinh sống, như một phương tiện.
– Tâm: nghe có vẻ hơi trừu tượng, nhưng đơn giản chỉ là thói quen muốn, thói quen nghĩ, và thói quen làm trong sâu thẳm mỗi con người.
– Tuệ: kho tri thức và kiến thức
Phần nào cũng đáng được trau chuốt và phát triển, lúc trước mình cứ ngỡ chỉ nên tập trung vào phát triển trí tuệ cho đến khi bước chân đi làm, mới nhận ra phần bên ngoài – thân cũng quan trọng không kém. Học cách chăm sóc, yêu thương bản thân cũng ngang ngửa với việc học để làm người. Kỷ luật phần thân, tập trung phần tuệ và định được phần tâm thì cũng đã được gọi là một thành tựu lớn rồi.
Địa
Địa chính là phần nền móng, phần nguồn lực mà mỗi người có, con đường có chắc chắn ít ổ gà thì đi mới nhanh được hay biết cách sử dụng nguồn lực để phát triển bản thân lên tầng cao mới?
Mỗi người đều có 24 giờ mỗi ngày, không ai có nhiều hơn ai, chỉ là cách sử dụng nó có hiệu quả cho mục đích của mỗi chúng ta.
Hay là tiền bạc, tài sản mình có thì nên đầu tư như thế nào để tiền đẻ thêm tiền hay chỉ mang đốt vào các cuộc vui là tuỳ mỗi người.
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà
Tuân thủ quy luật cuộc sống, pháp luật, đạo đức xã hội…
Phát triển bản thân, làm việc chăm chỉ
Và phân bổ nguồn lực khôn ngoan.
Đây chính là cách đưa bản thân lên tầm cao mới một cách bền vững nhất. Bài viết này mình viết theo cách cô đọng, ngắn gọn nhất có thể để tránh dài dòng lan man khó hiểu. Đơn giản chỉ là một cách nhìn về cuộc sống năm mình 24 tuổi, cách vũ trụ quanh ta và chính bản thân mình vận hành. Hi vọng mọi người có thể có thêm một góc nhìn về cuộc sống tươi đẹp này.
Be positive,
Hoang