Nay ngủ dậy, thấy hơi thở nó toát ra một cách lạ lùng, hơi thở của người lớn các bạn ạ :)) thấy trưởng thành hẳn, hóa ra đã 24 rồi. Ngoài trời, sau một nùi ngày mưa đằng đẵng – nay tự dưng trời lại nắng đẹp, gió luồn qua từng dải cây xanh mát, làm mình nhớ lại cái cảm giác y chang cách đây 20 năm khi qua nhà bà Nguyệt cuối xóm chơi.
Đây là một blog kể lể về những điều tuyệt vời của một thằng nhóc bình thường, lớn lên một cách rất là bình thường cùng gia đình và bạn bè ở vùng thôn quê Việt Nam. Một blog hơi dài nên mọi người thông cảm nhé, mặc dù cũng không thể nào đủ để kể hết tất cả…
4
Mới gặp mọi người (đồng bào) thường hỏi mình người ở đâu, mình chỉ biết trả lời là: Việt Nam.
– “Tại seoo?”
– “Mình sinh ra ở miền Tây, nói giọng Nam được chút. Sau lại lớn lên fulltime ở miền Trung, và nay đi học đại học với giọng Bắc.”
Chung quy lại là ở Nghi Xuân – một huyện nằm gần Vinh, quê cụ Nguyễn Du – mà sau này mình cứ bảo là Vinh cho mọi người dễ tìm trên map. Còn hình ảnh cuối cùng mình nhớ về miền Tây, là hình ảnh các cô nhìn lên với ánh mắt ngỡ ngàng tưởng trời mưa nhưng chính xác là mình đái từ tầng 3 (hoặc 4) xuống mái tôn tầng dưới rồi lăn theo định luật vật lý tự nhiên. À hồi đấy đi học mẫu giáo ở Cần Thơ, tầm 3 tuổi mà chả hiểu sao trường mầm non mà xây cao một cách khó hiểu.
Sau đó tiếp tục con đường học vấn khi về quê vào năm 4 tuổi, nói thật cái cảm giác học trường lớn xong về trường ao làng, không ngờ được trải nghiệm sớm như vậy. Trong khi mấy thằng nhóc 3,4 tuổi mũi vắt chưa sạch, thằng thì bù lu bù loa chạy tán loạn, thằng thì mếu máo không nỡ xa mẹ, riêng tôi ngồi yên một góc âm thầm quan sát với ánh mắt phán xét, ngao ngán với mấy đứa nít ranh này – ngoại trừ thằng Hải (nay cũng là doanh nhân thành đạt ở Đài Loan). Nhưng mà ngờ đâu, mấy thằng trẻ trâu này lại ám mình đến tận mãi 20 năm sau tức là bây giờ, học chung đến tận hết cấp 3. Sau ngần ấy năm, những vóc dáng hay hình ảnh của bọn nó vẫn không hề khác gì so với ngày đầu gặp nhau, thằng thì cao ngềnh đột biến, thằng thì có quả môi thái vội cũng được đĩa thịt bò, hay là điệu cười tủm tỉm lấy tay che mồm.
Thuở ấy, có chương trình ngủ trưa tại trường, nhớ như in sau giờ ăn trưa là đến giờ tranh nhau cái gối có hình Doremon nguyên vẹn, cơ mà chỉ có tầng lớp quý tộc của lớp mới được dùng thôi nên cũng không cần mất công tranh cướp làm gì. Chuyện ngủ trưa cũng chả có gì, duy chỉ có 1 lần tôi ị đùn trong giờ ngủ trưa – trò chân thành xin lỗi cô Giang – nhớ như in cảm giác nhìn cái đồng hồ chờ từng phút giây để đến với thiên đường, nhẽ ra đến 1h là dậy rồi mà tôi lại gục ngã khi cây kim chỉ đến số 10, tức 12h50. Hình ảnh cá nhân của tôi cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề sau đấy, mặc dù đã cố hết sức dùng cả bầu trời nghệ thuật hùng biện hay hối lội tất cả số kẹo ở nhà chỉ để bảo lũ bạn rằng: “tao không ị đùn”, nhưng vẫn bị trêu dai dẳng cả 1 tuần liền. Đến đây, xin cảm ơn bạn Dạ Thảo vì đã ủng hộ quan điểm và bảo vệ tôi trước quần chúng khi ấy.
Ngạo nghễ mà nói thì tôi được ông dạy đọc và viết từ năm 4 tuổi, đọc cỡ 6.5 còn viết thì tầm 3.0. Biết đọc từ sớm, nên thuở đấy cái nào có chữ là đọc, từ sách vở hay cuốn lịch đến bảng nội quy của trường… Nhớ cảm giác ông dắc tay tôi đi từng bước dọc đường làng (khi đấy là đường đất, cùng năm cũng làm đường rải nhựa), chỉ bảo kia là nhà máy cồn (giờ vẫn còn) hay đây là con gì, bà này tên gì, 1001 thứ mới mẻ. Mỗi tội lừa tôi ở bên kia sông là Hàn Quốc, mà sau này mới biết đó là 1 ốc đảo giữa dòng Sông Lam, gọi là Xuân Giang 2.
Tuy nhiên đến môn đạo đức hay giáo dục công dân thì không được dễ dàng cho lắm, khi bị ăn roi rất nhiều từ cách ngồi ăn sao cho đàng hoàng đến chào hỏi người lớn tuổi hơn mình (thú thực, lúc đấy mình là người nhỏ tuổi gần nhất xóm). Lớn lên một chút mới ngỡ ra sao mình lại gặp khó khi được dạy ác phép tắc như vậy, cũng bởi vì tôi là dạng nổi loạn ngầm, yêu thích tự do nên đâm ra cứng đầu. Hồi đấy, bà ngoại hay xách tôi đi xem bói cùng và cũng vì tính cách chống đối sự ràng buộc nên hành động thiếu tôn trọng ở đền (không nhớ rõ đã làm gì), nên thầy bói phán 1 câu in hằn trong tâm trí tôi đến giờ: “thằng này mất dạy”. Để rồi bị bà chưởi từ đền về đến nhà, dù ngồi sau xe kiểu gì tôi cũng ngủ gật và bà phải dừng liên tục để ghé dọc được xin nước cho tôi rửa mặt hay để tôi ngồi gọn gàng trước giỏ, để tiếp tục mắng trên phần đường còn lại.
Phần lớn thời gian ở nhà là ngoan, ít nói nhưng đôi khi có những hành động rất khó hiểu. Thỉ dụ như, được ông làm cho 1 cây kiếm gỗ, với cái cán được sơn đen – chắc là điều tuyệt vời nhất khi ấy với 1 thằng nhóc – những hiểu sao, ngay chiều hôm đấy sau khi chào chú tài xế đang lái xe công nông ghé qua đường làng, tôi lại lia thẳng cái kiếm vào giữa face ID của chú ấy. Sau đó, à mà không nhớ sau đó bị gì, chỉ nhớ anh Vũ cháu ông Anh chạy sang nhà méc lẻo chuyện ấy và tôi ngồi trong nhà im thin thít lắng nghe.
Cũng vì ở xóm tôi những năm tháng ấy toàn các anh chị 8x, nên các trò chơi phần lớn thuộc kiểu “để xe tầm tay trẻ em”. Bù lại có anh Vũ và em Quỳnh cháu ông Anh trạc tuổi mình, âu cũng cùng trang lứa đỡ lẻ loi hơn. Tụ tập đá bóng trên đường làng với mấy anh, bóng bay vào mặt khóc bù lu bù loa xong giảng hòa đá tiếp. Đến giây phút này vẫn nghe thoang thoảng tiếng bà Sâm hét thất thanh mỗi khi bóng bay vào vườn lạc nhà bà.
– “Đá bóng thì lùi lùi ra nhà máy cồn mà đá, đá đây hư hết vườn của tauuu!”.
Thuở ấy, là cái thời nhà nhà ai cũng có đài Radio, đầu đĩa và loa, mỗi lần xem bị xước thì dùng nước miếng chấm chấm rồi lấy áo lau với hi vọng nó mượt hơn – đương nhiên đỡ xước hơn hẳn. Còn nhớ như in, mấy anh trong xóm hay tụm lại nhà anh Cường con nhà bà Kiên, đóng cửa kín mít mỗi trưa, cùng xem một thứ phim gì đó, rất là khó hiểu với tôi lúc đấy. Nhưng cũng lôi tôi và anh Vũ đi cùng để có gì dễ bề đổ thừa, mãi sau này mới biết đó là phim 18+. Đến lúc ngồi viết những dòng này, tôi vẫn băn khoăn không biết đây có phải là 1 là điều tuyệt vời hay không nữa?
Tuy nhiên, cái gì cũng có 2 mặt, ngoài những góc khuất của giai đoạn tiền dậy thì, ai cũng có những sân chơi lành mạnh hơn. Với tôi đó là những giây phút qua nhà bà Lan chơi, nhà bà có 2 người con – chị Bình và chị Thùy – 2 người cực kì thương tôi, và tôi cực kì quấn bà. Tết năm 2006, tôi còn háo hức đứng nhìn bà xây hàng rào, đắp từng viên gạch bê tông đầu tiên – hàng rào chỉ cao bằng ngực tôi khi ấy. Đến bây giờ khi bà cũng đi đến một chân trời mới được 15 năm rồi, tôi mới nhận ra thời gian bà dành cho mình vỏn vẹn chưa đến 5 năm nhưng sao lại có rất nhiều điều tuyệt vời để nhớ. Hàng rào còn đó, nhưng người thì không.
14
Tuổi nổi loạn.
Đúng! Tuổi gà choai, tuổi thanh niên “mậm” hay tuổi dậy thì. Nhưng cũng là tuổi mở ra những ngày tháng tuyệt vời nhất cho đến hiện tại. Cái tuổi khao khát tự do càng ngày càng rõ rệt.
Tầm nay 10 năm trước, khi ấy đang còn theo học trường cấp 2 Nguyễn Trãi (tiền thân là năng khiếu Nghi Xuân), tháng 8 là mùa tựu trường, chuẩn không cần chỉnh. Nhưng trước khi tựu trường bọn tôi đã tựu “net” trước luôn cho nó chắc chắn. Một buổi sáng đẹp trời, được bạn rủ lên Điệp (tên quán net) chơi, và sáng đấy mở ra thói quen chơi 1 con game đến tận 10 năm, Liên Minh Huyền Thoại. Cảm giác đi net chơi LoL lúc đấy là một thứ gì đấy cực kì sung sướng, khó tả! Tuy vẫn ám ảnh tiếng “bạc bạch, tét tét” ngay sau lưng, nghĩ lại vẫn sởn gai ốc. Đó là tiếng động được gây ra bởi mẹ của 1 trong những đồng chí của tôi gây ra, chính xác hơn là tiếng tát vào mặt nó. Quay lại thấy 1 đồng chí phản bội anh em lẻn đi ra trước, 3 anh em còn lại như bắt được nhịp hoảng loạn chạy ầm ầm tìm chỗ trốn, văng vẳng theo sau là:
– “À hóa ra 1 bầy Nguyễn Trãi trốn lên đây chơi game à!! THẰNG CHA NHÀ BÂYYYYY!”.
Thề với mọi người là, tôi lúc đó sức khỏe rất yếu, nhưng chả hiểu sao giây phút tìm đường sống thì phi qua cái hàng rào mét 7 trong 1 nốt nhạc. Sau đó 4 thằng ngồi trốn sau ao, đợi tướng địch rút rồi mới dám vào lấy xe quay về. Đương nhiên, quay về cũng thay hình đổi dạng mặc áo màu khác cho nó chắc chắn.
Và chuyện đi net cũng có một rổ các ngoại truyện khác nhau như: đi net mất xe đạp, 2 bố con nô đùa nhau giữa quán net hay 7749 thủ đoạn nghỉ học để đi net. Nhưng có một băn khoăn mà đến giờ tôi vẫn chưa hiểu ra, là tại sao lúc nào đi từ net về nhà cảm giác nó gần hơn là lúc đi từ nhà đến net???
Hồi cấp 2 đã nhen nhóm cái vụ phát triển bản thân rồi, mỗi tội số ô tôi ghi là “nt” sau này mới ngỡ là viết tắt của “net thôi!!!” :)))
Năm 14 tuổi, cũng là năm học ác liệt nhất vì vào đội tuyển: VĂN. Đến giờ tôi chả hiểu sao mình được đi thi và có giải, vì ở trường tôi khi ấy tuyển rất gắt. Để được thi sát hạch đầu năm lớp 9, lựa đội tuyển đi thi hsg tỉnh thì phải là hsg huyện của môn đấy năm lớp 8. Thi xong chỉ lấy 8 đứa để học mấy tháng, rồi thi thêm 1 vòng nữa lấy 6 loại 2 để đi thi đấu chính thức. Mặc dù, tôi không thuộc nổi 1 bài thơ nào hay đoạn văn mẫu nào của các cô, khi đi thi đề như thế nào thì sẽ viết theo ý mình =))) Vì căn bản tôi không thích rập khuôn, chép lại văn các cô để được điểm cao. Cách hành văn hay phong cách viết cũng của riêng mình. May mắn là nó cũng không quá lạc đề, mỗi tội chữ hơi xấu. :))
Cách ôn thi của khu vực Hà Tĩnh nói chung hay Nghi Xuân nói riêng cũng không có gì quá ghê gớm, đơn giản gói gọn chỉ là: cày. Còn nhớ như in cô đọc như rap, còn trò ở dưới viết như vẽ trong vở. Rồi về đọc thuộc, quá dễ! Cộng với 3 cô giáo giỏi bậc nhất cũng như nghiêm khắc kinh khủng rèn dũa. Vì quá nghiêm khắc, nên Cô Ý trường tôi đã khiến các bạn trường khác cùng đội ám ảnh đến già. Và tôi cùng với 1 đồng chí thường xuyên bị đuổi ra khỏi lớp khi không thuộc trong khi các đồng đội tay rung cầm cập khi trả bài. Thú thực là tôi có lười không học nhưng những gì chép lại về nhà đọc không hiểu thật :))
Đây cũng là tuổi bắt đầu mối tình đầu, và sau đó 1 năm cũng chia tay tan nát, nằm khóc mất 1 năm. Hồi đó, có cái trend: Dream Catcher trong phim gì gì mà trên Facebook những năm đó hay đăng: Kim Tan hay còn gọi là Kim không kết tủa. Chuyện cũng không có gì, nếu như tôi không mua 2 cái, 1 tặng người yêu, 1 tặng em gái kết nghĩa lớp dưới. Mà sau đấy, theo lời bạn tôi hỏi: là mày bắt cá 2 tay à? Oan quá bao đại nhân.
14 cũng là ngưỡng cửa thể hiện rõ ràng hơn ham muốn được tự do và mở ra những năm tháng cấp 3 tuyệt vời tiếp theo, nơi có các chiến thần theo bạn từ mẫu giáo đang chực chờ để lấy đi đôi dép thân yêu của bạn mỗi lần nhấc chân lên trong lớp hay những trò nghịch ngu cay đỏ mắt của chúng nó.
24
Như các blog trước đã đề cập, tuổi 23 là tuổi cày nhiều nhất từ trước đến giờ khi mà tìm việc + ra trường đúng hạn là một áp lực cực kì kinh khủng với 1 thằng bỏ bê không học hành gì 5 năm liền. Sau đó thì mọi mục tiêu đã được chinh phục nhanh hơn dự kiến 1 quý (3 tháng) và tự thưởng cho mình 1 chuyến về thăm chớp nhoáng gia đình và 1 số bạn bè. Đúng là không đâu bằng Việt Nam cả!
Lúc về Việt Nam, về quê chiêm nghiệm và mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới sau khi được nghỉ xả hơi thoải mái, quên sạch những thứ nhồi nhét trong suốt 1 năm qua để nhảy vọt xa hơn trong thời gian sắp tới. Được truyền cảm hứng từ các tri kỷ, khai mở một mindset khao khát tự do kinh khủng, tự do làm điều mình muốn, tự do tài chính, tự do đi đây đi đó… Và trỗi dậy những tham vọng vẫn chưa nhìn thấy đáy, thôi thúc nhanh chóng chinh phục được các cột mốc tiếp theo. Vẫn chưa biết được mình có làm nên trò trống gì tiếp theo không nhưng tuổi mới vẫn ấp ủ hy vọng, tích cực chuẩn bị cho các cuộc chơi, cuộc chiến tiếp theo.
Điều đáng tiếc là về hè và về chớp nhoáng nên chưa gặp được hết các chiến hữu, phần vì giờ ai cũng bận. Nhưng ít ra vẫn được các cọc chèo chở đi quẩy, thăm thú khắp chốn Sài Gòn :)) mặc dù mình là người chỉ đường. Thằng dám chỉ, thằng dám đi!
Lâu lắm mới được trải qua quả nắng nóng oi bức của Nghệ Tĩnh, nơi nổi tiếng với gió Lào vào mùa hè. Đến nỗi khi ra Hà Nội hay vào lại Sài Gòn tôi tưởng được đến Bắc Cực chơi. Ăn uống chõe mồm, ẩm thực ở quê nhà lúc nào cũng là đẳng cấp nhất :)) Đến nỗi khi sang lại Phần Lan, thấy mọi ẩm thực Việt ở đây thật là tầm thường. Xin lỗi anh em bên này nhé, phải nói là thế thật dù tôi không là dạng ăn gì cũng được.
Tổng kết lại, được về thăm gia đình bạn bè là món quà tuyệt vời nhất của tuổi 23,24, lấy lại tinh thần tỉnh táo sau thời gian dài bị stressed liên tục. Ngoài ra, thói quen muốn/tham vọng, thói quen nghĩ hay thói quen làm cũng tìm được hướng đi của chúng cũng như tìm ra mục tiêu của những năm tiếp theo. Tuyệt vời!
24 có tất cả mọi người luôn bên mình: gia đình – tri kỉ – bạn thân – thầy – các anh chị đi trước… đầy đủ mọi thứ xung quanh không thiếu một cái gì, tạm đạt được các mục tiêu tuổi 23 đề ra, còn gì bằng. Happy!
Tôi cũng thuộc dạng may mắn, ăn may là nhiều. Nhưng các bạn ạ, đôi khi bánh xe may mắn nó không quay về phía mình, thì phải sửa nó lại 1 tí cho đúng ý mình nhóe :))
34
Ngày mai ăn gì còn chưa biết, nhưng vẫn thích nói chuyện 10 năm nữa. Có ai cấm đâu? Có 1 điều chắc chắn, đến khi ấy đọc lại những dòng này thì chỉ có cười xòe vì thấy trẻ trâu ngu ngốc, ngông cuồng, khao khát tự do. Một thập kỷ, để chinh phục nhiều thứ hơn, để phạm sai lầm và sửa chữa và có được 1 cuộc sống tự do, đáng sống.
Be positive,
Hoang