Xin chào!
Mệ! Dạo này hơi bị bận, cả tháng rồi mới viết blog lại, hay chính xác hơn là tôi lười hê hê. Thì nói toẹt ra, chuyện chả có gì khi tôi vừa già thêm một tuổi các bạn ạ, 17 lần thứ hai sau năm lần 16 tuổi – tuổi 17 bẻ gãy sừng của nyc cắm! (Ơn trời, tầm này năm ngoái đang đi du lịch với cái đầu đau choáng váng – đau nửa đầu vai gáy, mà năm nay hết hẳn. Nhớ lại mà hãi!). Bài viết này tôi xin dành toàn bộ tâm tư để cảm ơn, tri ân và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người – người đã luôn bên cạnh, ủng hộ, chúc mừng và đồng hành cùng Hoàng. Let’s gâu!!!
Nhớ mang máng là vào ngày đẹp trời, ngày đầu tiên của tháng tốm! Vẫn là tôi và thằng em ngáo đá Trung Việt Nguyễn, 2 thằng ngồi bàn về thương vụ đi Thụy Điển chơi (Thụy Điển kế bên Phần Lan, bạn nhìn bản đồ ở trên có thể thấy khu vực Bắc Âu), sau một hồi chào mời thì cũng rủ được thêm 2 chiến sỹ Trung (bạn thân cùng nhà của tôi, từ Bách Khoa đến giờ) và Hiếu. Vầng! 1 2 3 dô zô! Anh em vào sinh ra tử, bàn bạc ngày đêm, đưa ra biết bao chiến lược, đường đi nước bước, nào là sẽ tổ chức sinh nhật bằng chuyến đi, nào là “mọi thành quả đều bắt đầu từ những bước chân đầu tiên” phải không các bạn? Cuối cùng chúng tôi chốt ở nhà! Lý do ngắn gọn: tôi không thích Thụy Điển nên bàn qua Na Uy, mà Na Uy thì thằng em tôi bảo chát nên thôi, thế lại quay lại Thụy Điển, nhưng bàn về lại Thụy Điển thì dính cái kiểm tra covid – giá 2 lốp hơi bị chua. Xong! Đi ngủ! Chưa xong, thằng em tôi nó đòi đi Turku ( một thành phố trong Phần Lan, khá gần), oke duyệt! Nhưng đi ngủ đến cuối cùng vẫn ngon hơn! Dmm Việt! Thế là tôi vs Việt, quyết định làm bữa tại gia chết bỏ (nó đẻ 4/8, tôi 5/8 nên quyết định làm chung luôn).
Vì quyết định sẽ tổ chức vào tối mồng 4, nên mồng 3 phải đi mua đồ soạn trước để mai còn tốc chiến. Đến đây tôi xin cảm ơn một nhát đến những chiến sỹ damdang, đã giúp tôi cuốn chả giò (chả ram) trong những giây phút bĩ cực đấy! Lăn vào bếp mới thấy nấu ăn căng thẳng vlin các bác ạ, cắt khoai, gọt cà rốt, băm tỏi, băm hành, cắt nấm,… Khócccccccc! Mỗi lần bước vô bếp nấu ăn, là như mỗi lần bước ra chiến trường, tên bay đạn lạc. Thế mới biết ơn: hiện tại là gia đình, tương lai là thêm vợ nữa vì đã nấu cho mình những bữa ăn Vjpro!!!
Vì mồng 3 bọn tôi đã sửa soạn hết một vài đường cơ bản nên mồng 4 đỡ hơn 1 tí hay 1 tiếng gì đấy. Buổi chiều, anh em tôi lết đi mua nốt đồ uống: coca, vài chai nước lọc Nga – vodka và một két lúa mạch lên men hãng Kahu. Còn lại dành hết 5h-8h để nấu ăn (tôi mời AE 8h30 có mặt), nhưng 2 chữ “kế hoạch” mới nhảy hết chữ “k” nó đã tiến hóa sang 2 chữ khác: “KAO SU”. Chú gà chọi Việt Nguyễn Trung khẳng khái:
-“Anh Hoàng, anh cứ vào soạn đồ đi, em tắm xong đúng 5h em qua chiên với anh”.
-“Oke em!” Tôi nhẹ nhàng đáp lại, nói chuyện phải luôn nhẹ nhàng từ tốn, đó mới là tôi!
Cũng là tôi – 1h trong tương lai sau đó:
-“DCMM nha Việt! M đâu rồi? Qua đây nhanh, đừng để t lóng, t bật điều hòa đấy!!!”
Đúng 6h nó mới xách dé qua, tôi đang tính “combat” nó một hiệp thì may có thằng Thi qua cùng. Đến khúc này thì một người bạn của tôi từ thành phố Senajoki (gần Vaasa), tên tiếng Việt là Nghĩa, tiếng Anh là Lucy (tôi hay nhớ là H.L: Hã… à mà thôi) cũng mới xuống tàu, rồi qua nhà tôi cất đồ. Bạn H.L làm sẵn nem nướng, bánh sinh nhật,… các thứ tặng tôi các ông ạ! Lại còn đi xa nữa nên phải nói là tôi rất biết ơn bạn H.L, vì thế nên tôi cũng quên đấm bỏ m* thằng Việt cái vụ dây thun.
Hoàng, Hiếu, Thi, Việt bộ tứ F4 – Vườn sao Chổi, tứ hoàng ẩm thức, đại tướng băm tỏi, trung vệ thái rau,… cân mọi nhà bếp – anh em tôi lăn lộn chiên, rán, cắt chân gà, xào cái này nấu cái kia. Nếu bạn chưa từng cởi trần chiên gà, chiên chả giò,… thì bạn chưa biết cái cảm giác xông pha trận mạc, vào sinh ra tử nó như nào! Vì 6h mới bắt đầu nấu, cộng thêm với anh em toàn làm việc ở tập đoàn Cao Su Đồng Tháp nến mãi 9h bọn tôi mới vào vòng chyến đú.
-“Cảm ơn các anh em đã đến dự, cảm ơn Hiếu đã nấu, cảm ơn Kim Mai đã giúp tôi cuốn chả giò, cảm ơn Tân đã mua đồ cho anh,…” Tôi đang nói, thằng Việt gáy:
-“Anh em đến đây chơi là quý hóa, nhưng không chơi ma túy đá!!!”
Cả đám 20 cái miệng cười vl cười, nhưng tôi tin đồng bào chỉ cười cho thằng Việt đỡ quê, tôi tin là vậy! Sau màn khai mạc, thì chúng tôi cùng lâm trận, nhưng phải nói là quả chân gà xả ớt tôi sản xuất (kết hợp một chút chỉnh sửa của người anh già yêu dấu: Huy Nguyễn) nó ở cái TẦM! Qué đẽ!
(Đến đây tôi cũng tự nhận một sự ngu dốt của mình là không chụp ảnh lúc đầu, mãi đến giữa buổi mới nhớ ra, nên là thiếu một vài anh em phải về sớm, haizzz)
Sau một vài động tác nhấc lên đặt xuống và đếm 1 2 3 zô, thì các con dời cũng hơi “mắt em nhòe đi mascaraaaaaa”, và lúc này những nội tại ẩn, những nghệ sĩ, ca sĩ hay thậm chí cả họa sĩ mới lộ ra. Mở màn là thằng em tôi Hùng Lê, tên tiếng Nhật: Tanaka Shiro – trong CV là Hokage làng Gốm Bát…, thể hiện một ca khúc xứ hoa Anh Đào “Yamaha Toshiba iku Kimochi Conan”:
Vầng! Phải nói là rất cảm ơn em Hùng, sau vài tí dấm hát rất nhập tâm, không phải ai cũng có thể hát nội lực được như vậy. Nhân tiện, thằng cười to to, mà người cũng không nhỏ nhỏ trong clip là Long, cười tươi thế thôi, tí bị nghiệp quật mắt mở không ra các bạn ạ :))) Các bạn đọc tiếp xem như nào nhé.
Tôi cũng phải tua nhanh, viết lẹ, viết ngắn, cuối cùng cũng đến cái lúc cuối hiệp 1, bù giờ. Đến đây tôi phải cảm ơn lại thằng Long 1 nhịp vì đã ghi lại khoảnh khắc này, xem đi xem lại không chán. Xem mới thấy con đũy Việt nó cặp bài trùng vs tôi như nào =))) nhiều lúc cay dé thằng em thật cơ mà mãi là anh em!
(Xem clip, nhìn thấy mình rất là ngáo ngáo. Cái dm không phải là do tôi thế đâu, mà là do ngấm cồn rồi, mắt mờ hẳn ra =))) Nhìn đâu cũng thấy nhòe nhòe, mệ!!! Chết tiền!)
Đến đây, tôi lại càng biết ơn mọi người hơn, lâu lắm rồi mới có đông người và vui như vậy, dù năm nào cũng tổ chức sinh nhật. Không dấu nổi, thú thực, đây là một trong những giây phút hạnh phúc nhất của tôi trong năm nay, thật là cảm giác!!! Tôi rất trân trọng, viết từ trong tận đáy lòng! Cảm ơn em Phát và bạn H.L vì bánh rất ngon, ngon hơn Ngọc Trinh!
Dốt cái là, dm thổi xong rồi mới ước, sau đó tôi phải đốt lại, để ước, tôi không quá mê tín nên tôi xin chia sẻ luôn cái tôi ước lúc đấy, nhiều người sẽ bảo không linh không hay. Nhưng đã viết ra đây rồi, chia sẻ cũng không mất gì, coi như nhấn mạnh thêm một lần :”mong tất cả mọi người ở đây luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công!” Đơn giản thế thôi.
Tôi cũng mới nhớ ra là đêm đó anh Huy già, xài chiêu ve sầu thoát xác bị tôi bắt được, kêu về lấy áo mà 1 tiếng sau mới quay lại. Và phải phạt hát như này:
(Cái chai mà tôi phóng to lên là nước lọc của người Nga hay còn gọi là vodka, đêm đó có 7,8 chai 800ml, nhưng sáng hôm sau còn cái nịt. Thằng đánh đàn là em Tân – hay còn gọi là Tân 92)
Thực sự đến khúc này, ae nào cũng bắt đầu mắt chớp chớp miệng ngáp ngáp rồi. Để tôi lấy thằng Long ra làm ví dụ cho anh em hình dung:
(edit bằng điện thoại nên hơi nát tí hihihi ae thông cảm)
Nó lúc đấy chỉ tóm tắt bằng 5 chữ:
-“Hề hề hề hề hề…” Long nói.
Xong lúc này, thì đồng bào dần dần đi về, còn lại 6,7 anh em tôi sửa soạn, hành quân ra một cái pub trong trung tâm. Tiếc là lúc đó cũng nhòe nhòe rồi, không chụp được tấm nào. Nhảy tung cái pub đấy, có chị kia khoái quá chụp ảnh chúng tôi với làm quen. Gọi là chị những cũng 38 tỏi rồi.
-“You’re only 18 with me,” Tân said.
Phải nói là con người bên đây rất thân thiện, ra về còn chào bọn tôi theo kiểu Phần Lan nữa. Chào nhau bằng những cái ôm, cái bắt tay xong, chúng tôi cà nhắc về. Nhưng tôi đâu biết là thảm họa đang chờ mình ở nhà đâu?
Chu cha! Cả đám chuếnh choáng đi về sau tăng 2, tự nhiên tôi hay thằng Việt lại rủ làm thêm tăng 3, nốt 2 chai vodka hồi chiều mua. Mệ!!! Nửa ngày đầu của tuổi mới, tôi không nhớ gì cmnl, nhưng sau đó nghe kể là một đêm kinh hoàng cho thằng bạn cùng nhà tôi: Trung Hồ =))). Khúc này nghe kể cười vl cười, nhưng tôi khá ngại nên ae bỏ qua nhé! Sáng dậy bạn tôi phải rửa bát, lau nhà, giặt chăn ga gối đêm,… khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Tổ quốc ghi công bạn tôi! Mãi là anh em! Còn tôi mệt đến tận mồng 6 mới đỡ, đó là lý do nhiều anh em bạn dì có nhắn tin gửi lời chúc mừng sinh nhật mà tôi m6 mới rep được, thông cảm nhé!!!
Cuối cùng cũng đến chuyên mục chính của cả bài, đến đây tôi xin dành lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người, đến những ai đã dự sinh nhật, những ai chúc mừng tôi bằng tin nhắn, những ai luôn ủng hộ và đồng hành cùng tôi, cảm ơn gia đình ông bà ngoại ở nhà vẫn luôn nhớ sinh nhật mình! Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Be positive,
Hoang Nguyen